Sáng hôm sau
Lucy: ha.. sáng rồi sao đói bụng quá đi .........giấc mơ hôm qua không biết phải thật không nhỉ , E.N.D ....sao ? Thôi bỏ qua một bên đi ăn trước đã .
Tại phố
Lucy: hôm nay trời trong thật đấy ! Phải đi ăn thôi đói lắm rồi
Một lúc lâu sau............
Lucy: ha ..no quá đi thôi ...
Ơ kia không phải là kalei sao ? Anh ta làm gì ở đây thế ?
Lucy: Kalei * xuất hiện đột ngột đằng sau *
Kalei: à ờ anh đi mua đồ thôi !
Lucy: Em có thể đi theo anh không!
Kalei : hả em chắc chứ ?
Lucy: sao anh lại hỏi thế ?
Kalei : à không...không có gì .
Một hồi lâu tập hai
Kalei: Em vẫn thích đồ ngọt như ngày nào nhỉ ?
Lucy: ừm tất nhiên rồi !
Kalei nhìn vào lucy
Kalei: Em vẫn còn nhớ tên đó sao Lucy?
Bỗng dưng kalei hỏi làm Lucy khựng lại
Lucy: Sao anh lại hỏi thế ?
Kalei: à không anh chỉ muốn biết thôi !
* cho dù tôi có yêu em thế nào đi chăng nữa nhưng tại sao em lại không đáp lại tình cảm của tôi vậy lucy dù cho tôi vó mạnh như thế nào nhưng tôi vẫn không đủ sức đạnh bại tên đó mà dành lấy em được , tôi luôn tự dối lòng mình chắc chắn em đã hết yêu hắn cả ngay sau khi hắn là như thế nhưng không em vẫn yêu hắn yêu đến mù quáng *
Lucy : Kalei ...
Kalei: hả gì thế Lucy ._
Lucy: anh muốn nghe câu trả lời chứ !
Kalei: câu trả lời gì ?
Lucy: là câu hỏi lúc nãy anh hỏi em đấy !
Kalei : được .
Lucy : Em chưa bao giờ và không bao giờ ngừng nghĩ về anh ấy ...
Nghe đến đây lòng kalei như thắt chặt lại .....
Giọng nói lạ : Và ta cũng chưa bao giờ hết yêu em !.....