CHAP 36

322 17 0
                                    

Anh lại đi không ở nhà. Chắc anh hần cô lắm, chắc ah đau lắm, cô ngồi đây khóc vậy anh thì sao.
Tại một quán bar lớn, người con trai đang kề bên đóng chai lọ dựng thứ dung dịch mà người đời thường bảo úông có thể ko thấy đau nữa. Nhưng anh càng úông thì càng đau.
Cả ba bốn tháng nay ngày nào cũng dắt mấy cô ả mặt đầy son phấn về cũng chỉ múôn xem tâm tình của cô.  Mắng cũng có, ám chỉ cũng có, lạnh lùng cùng có nhưng dường như nó không làm anh thỏa mãn thứ đè nặng trong lòng.
Mùa thu hết cũng là lúc sang đông,  mấy năm trước có một cặp tình nhân cúng nhau đi chơi cùng nhau về . Nhưng giờ chỉ còn mỗi người một cob đường. Trên con dường có hai ng đi song song nhưng ngược chìêu nhau và vật cán lá tấm bỉên to tướng. Uk thì đông lạnh lắm nhưng cí lạnh bằng tim họ ko. Phút chốc thổn thức giờ lại đau đớn tột cùng
–------------------------------
Tại nhà chỉ có một vài người
- Ân Ân, Vy mình lên phòng nghỉ chút xong gọi mình nha/Phương
- cậu ko sao chứ sắc mặc cậu tệ lắm/Vy
-ko sao nghỉ chút là khỏe ngay mà /cô trấn an
-ukm v thôi cậu nghỉ đi để đây bọn tớ làm/Ân Ân
- ukm
-------------------
-Thiên Thiên à gíup em với con cá nó chạy /Ân la toáng lên(tg: có gì đó sai sai)
Cậu đi vào nhìn qua Vương Nguyên Hạ Vy rồi nhìn lại đóng chíên trường má ngán ngẫm
- Haiz em ko bk làm thì nên gọi anh sớm chứ
-em cứ nghĩ chỉ cần đập chết nó là xong ai ngờ.......(tg: bà ác dễ sợ)
-thôi để đó cho anh em phụ lặc vặc đi/ cầu xoa đầu nó
Nó đứng qua một bên xem cậu làm mà thích thú ko ngờ cầu lại gỉoi v
- Thiên Tổng à lấy em ấy về từ nay ăn mì gói dài dài nha/ VN trêu
- Anh ăn này ko / nó cần con dao nhá nhá anh.
Sau nữa ngày quần quậy dưới bếp cuối cùng cũng xong

[TFBoys] Mối Lương DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ