Chap Cuối

475 22 6
                                    

Sau bữa tối đó Tuấn Khải anh xém liệt giường. Chúng nó thật ác chẳng tha cho anh ( tg: ai bảo anh thích bất ngờ;  TK : im đi con au khó ừa dép nè múôn ko;  tg: chạy....)
Hôm nay là sinh nhật anh già Thiên Kỳ. Mọi người đều tập hợp ở nhà cho anh một bất ngờ. Vương Nguyên và Hạ Vy đã đi dụ anh ra ngoài để mọi người tịên hành sự.
- Thiên Thiên anh gọi cho chị ấy chưa. / Thiên Ân trong bếp vọng ra
- Yên tâm đi,  anh gọi rồi.
- Chắc kỳ này Kỳ ca vui lắm nhỉ/Phương
- Ukm
Tuần Khải nãy giờ cứ lẽo đẽo theo sau làm cô phát bực
- anh xê ra!  Rãnh thì phụ Thiên Tỉ kia/ đẩy yêu anh
- thoi thôi đi liên đây.
-----------------------
Buổi tối đó
Sau khi nhận địên thọai mọi thứ đã xong. Hai người V. Nguyên đưa Kỳ ca về nhà. Chưa được mấy giây thì hai đứa nó biến đâu mất tiêu. Thôi đành tự vào cho rồi. - Làm gì mà nay nhà cửa tối om vậy trời. / ảnh tự độc thoại
Vừa mở đèn......
- HAPPY BIRTHDAY THIÊN KỲ CA.
Bị giật mình nên câm nín luôn
- Ca à ko phải vậy chứ dù gì tụi em cũng cực lắm mà / cô em gái trách móc.
- Không không tại bất ngờ quá thôi
Thế là nhập cuộc vui,  thổi nến, cắt bánh,  ước......
- Kỳ ca bọn em còn một điều bất ngờ  nữa cho anh nè.
- Nhắm mắt lại đi / ba chàng nhà ta tranh nhau che mắt anh
- Tá đa bất ngờ chưa. / Hạ Vy
Đang vui gỡ hết mấy cái tay trước mắt để xem quà. Nhung nụ cười vụt tắt,  khuôn nhan đanh lại vì người con gái đối dịên
- Dị Phục Linh!  Cô đến đây làm gì.... / thanh âm lạnh lẽo là mấy con dòi đang vui cũng phải ngậm họng
- Em....
- là em, là em và Thiên Thiên vô tình gặp chị ấy ở công ty
- Nên bọn em tính tạo bất ngờ cho anh
- Lắm chuyện, cô mau đi cho tôi tôi ko muốn thấy mặt cô.
- Thiên Kỳ...... Cô gái nói gịong yếu ớt
- BÍÊN / Thiên Kỳ ôn nhu của bình thường đã mất tiêu
- Thiên Kỳ anh nghe em giải thích đi....
- có gì để giải thích chứ, giải thích năm đó vì tìên cô mới yêu tôi, vì tôi không còn giá trị nên đá tôi,  hay là vì cô bị bỏ rơi bị hắt hủi nên múôn quay lại với tôi/ một tràng đau lòng bị anh xả ra
- Ca ,ca quá đáng quá rồi tất cả không phải như anh nghĩ đâu là do mẹ đã ép chị ấy đó.
Anh đứng hình. Tất cả ra ngòai để lại không gian cho hai người
- Là năm đó bác gái sợ gia cảnh chúng ta không tương xứng nên bắt em phải xa anh,  ko làm vậy anh có chia tay không. Em đã cố gắng làm vịêc để duoc như bây giờ là ví cái gì,  là vì yêu anh đó. Hôm nay em ở đây cũng là bác gái thuyết phục. Còn anh thì sao, anh ko bíêt gì cả. Nếu ko thích sự có mặt của em em sẽ đi.
Những lời nói lúc nãy của Dị Phục Linh đang chạy trong đại não của anh. Cô toang bước đi, thì bị anh nắm  lại, giật mạnh vào lòng
- anh xin lỗi, anh không biết là em phải chịu đau khổ như vậy, anh xin lỗi. Đừng xa anh nửa.
Thiên Kỳ hôn lên hàng lệ của cô, dần xuống đôi môi.  Cả quấn quít nhau mà chẳng biết có sáu con chuột ở ngoài đang xem phim tềnh củm.
------–------------
Mùa xuân năm đó có một cái đám cưới rất lớn của 4 cặp đôi. Thiên Ân mặc chiếc váy cưới màu đỏ, Tiêu Phương mặc chiếc váy cưới màu xanh lam, Hạ Vy màu xanh lục, Dị Phục Linh màu cam .Còn các chú rể của chúng ta đúng chuẩn soái ca cùng vest đen lịch lãm tóc vượt cao.  Khung cảnh thật là hạnh phúc a.
------------ THE END ----------------------------
Au cảm ơn các đọc giả nha. Sắp tới au sẽ ra một bộ truỵên nửa,  mọi người ủng hộ mình nha. Truyện về TFboys.

[TFBoys] Mối Lương DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ