Ngày hôm đó, khoảng chín giờ mấy tối thì đột nhiên có mưa, mưa lớn.Bên ngoài ồn ào bao nhiêu thì bên trong ấm cúng bấy nhiêu. Qua cửa sổ có thể thấy được lò sưởi, thứ mang lại cho người trong nhà biết bao ấm cúng. Còn có Taehyung ngồi trên chiếc ghế sô pha giữa phòng khách, tay âu yếm vò mái tóc của bé Bánh Quy. Trên mặt anh hiện lên biết bao nhiêu là tia ôn nhu dành cho cậu, chỉ riêng duy nhất cho cậu.
Jungkook dựa vai anh mà chơi game, đột nhiên ngồi bật dậy hỏi ngớ ngẩn: "Anh có nhớ cái lần đầu tiên mà tụi mình chơi trốn tìm không? Lúc em năm tuổi á!"
Taehyung gật đầu, hỏi lại: "Có chuyện gì sao, bảo bối?"
Jungkook nhăn mũi: "Hôm ấy chỉ có hai đứa ở nhà chơi, mà chả hiểu tại sao em lại đạp trúng ai đó khi chui xuống giường. Kì lạ!??"
Anh chỉ biết xoa đầu cậu cười trừ. Nhưng anh biết rõ, thứ mà Jungkook đạp trúng rất là "gây ám ảnh" nếu nghĩ đến nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS/Hoàn] 100 Câu Chuyện Kinh Dị Ngắn (P1)
Misterio / SuspensoComplete √ End: quên cmnr.