"Ối mẹ ơi làm sao đây trễ giờ rồi thế nào cũng bị bà cô giám thị bắt làm osin không công cho bả còn bị phạt đứng ngoài lớp nữa chứ...~"
Hắn vừa chạy vừa ngậm ổ bánh mì nhắm mắt nhắm chạy thật nhanh. Nhắm mắt nhắm mũi kiểu này cũng tông chúng người thôi. Đúng vậy người hắn tông phải không ai khác ngoài nhỏ nhà gần đó.
" ui da đi đường phải cần thận chứ!!" Nhỏ nhăn mặt vì đau quá do cả hai tông nhau mạnh quá nên nhỏ bị bầm tím ở gần mắt không mở mắt lên được nên không nhìn thấy hắn, do nhỏ cúi mặt xuống nên hắn cũng không thấy nhỏ.
Hắn cũng đau nhưng do là người tông nên cũng không có cảm giác gì đưa tay ra định đỡ nhỏ dậy:
"Cho tôi xin..." hắn đang nói thì nhỏ đã mở mắt được nhìn lên cả hai vô tình nói đồng thanh:
"Là cậu sao..."
Nhận ra nhau không phải ai xa lạ hắn liền nắm lấy tay nhỏ kéo đi:
" trễ giờ rồi cậu muốn bị phạt lắm hay sao vậy!!?"
Nhỏ bất ngờ tim đập mạnh khi hắn nắm tay định buông ra nhưng do trễ giờ rồi nên cũng không quan tâm, chạy theo hắn.
_______________________
Tới lớp
Hắn vào nhỏ chạy tới lớp vừa kịp lúc chuông reng cũng đồng nghĩa vừa kịp giờ học không bị đi trễ.
Tới lớp rồi mà hai bàn tay vẫn còn nắm chặt thế kia! Cả hai vui mừng vì không bị trễ không nhớ mình đang nắm tay nhau. Hắn vừa thở vừa cười nhìn sang nhỏ với ánh mắt dịu dàng:
" Chúng ta không bị trễ giờ học rồi!!"
Nhỏ với ánh mắt dịu dàng nhìn hắn tim bắt đầu đập mạnh (FC của hắn đặt biệt danh cho hắn là chàng trai có nụ cười chết người ai nhìn bất giác cũng sẽ bị rung động) nhỏ có tình cảm đặc biệt với hắn kể từ đây. Cả hai nhìn nhau trông có vẻ đang rất hạnh phúc nhưng hai cặp mắt hoàn toàn khác nhau hắn chỉ vì niềm vui bất ngờ không bị đi trễ, còn nhỏ là vì lỡ thích hắn mất rồi!
Hạnh phúc được mấy giây đã bị thằng buê đuê trong lớp phá đám.
"ôi nhìn kia anh Kiệt với chị Quyên nhà ta nhìn nhau hạnh phúc chưa kìa!! Hai anh chị thành cặp em ủng hộ hai chân hai tay luôn í"
Nhỏ và hắn giật mình bất giác buông tay ra. Cả lớp ồ lên. Hắn cảm thấy hơi khó chịu không thích bị người khác gắn ghép. còn nhỏ thì ngại ngùng đặt tay lên đầu không quên cười mỉm.
Không khí trong lớp trở nên ồn ào sau chuyện hắn và nhỏ nắm tay, hắn cảm thấy khó chịu đi ra ngoài. Mí đứa bạn của nhỏ không quên hỏi thăm chuyện của nhỏ:
"Nè cậu và Kiệt tiến triển tới đâu rồi....Kiss chưa.... sao không nói cho tụi mình biết..."
Dù nhỏ cảm thấy thích nhưng vẫn thấy khó chịu vì liên tục bị dò hỏi khi nhỏ và hắn thật sự không có gì. Mặt nhỏ nhăn nhó đi ra ngoài.
Đi ra ngoài thì nhỏ và hắn vô tình chạm mặt nhau cả hai cũng cảm thấy ngại khi bị gắn ghép. Hắn ấp úng đi tới chỗ nhỏ tay cầm băng cá nhân ngại nghùn đưa cho nhỏ
-Cậu bị thương kìa....
-----------------------------------------------------
Mới Chap 1 mà để Nam chính vs nữ phụ nắm tay rồi!! Hihi😆
Mong mấy bn bình chọn cho Nhi.💟💟
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Yêu Thôi! Chẳng Nhẽ Cần Phải Có Lý Do Sao?!
Roman d'amourTruyện sẽ xoay quay về chủ đề học đường cấp 3 và sau này những nhân vật này lớn lên! Trần Hà My(nó): Ngoại hình nhìn đáng yêu dễ thương nhưng bên trong rất sắc đá và lạnh lùng, học giỏi, không phải chị đại nhưng do tính cách quá lạnh lùng nên ai cũ...