{Chap 2} Chói Chang

14 0 3
                                    

1/1/1016

" Này, anh có thấy kì lạ không?

Chuyện gì?

Sinh nhật anh vào cuối tháng, sinh nhật em lại là đầu tháng.

Không lạ đâu, chúng ta sinh ra để dành cho nhau.

***

Cậu ấy xuất hiện trong đời tôi như một tia nắng chiếu sáng bóng tối tâm hồn này.

Nụ cười cậu rạng rỡ như ánh mặt trời.

Chói chang đến một cách kì lạ.

***

Một trưa tháng 5, tôi lại đi dạo loanh quanh. Chắc chắn người ta sẽ chửi tôi điên rồi, có ai lại tự đâm đầu vào cái nắng nóng nực này chứ?

Đương nhiên, tôi có lí do chứ.

'Tôi nhớ cậu.'

Khỉ thật, tại sao tôi lại có cảm giác ấy với một đứa con trai cơ chứ? Bản thân tôi cũng chả hiểu, thật sự thì có lí do gì lại khiến tôi nhớ Jeon Jungkook đến điên cuồng như vậy?

Tôi lượn lờ qua chỗ cậu làm hơn chục lần mỗi ngày, chỉ để thấy cậu lỡ làm rớt một tí cà phê. Tôi bắt đầu bỏ ra số tiền lớn mỗi ngày để bắt taxi theo cậu về nhà. (ước gì nhà cậu gần thêm tí có phải tốt không, hừm?) Tôi bắt đầu cố tỏ ra hài hước khi nhắn tin với cậu. Tôi bắt đầu học cách chăm chút bản thân hơn. Tất cả những thay đổi của tôi đều vì cậu, chỉ mình cậu thôi.

Đứng trước chung cư cậu ở, một ý tưởng điên rồ nảy ra trong tôi,  chẳng tốn tí thời gian suy nghĩ nào, tôi gọi cho cậu. 

***

Cậu bắt đầu nghi ngờ tôi rồi, phải nói dối thế nào giờ?,

- Hôm trước anh có ghé thăm một người bạn ở khu này tình cờ thấy em đi ngang qua nên chắc mẩm em ở đây.

'MÀY NÓI DỐI CÒN TỆ HƠN TRẺ CON MẪU GIÁO KIM TAEHYUNG Ạ!'

- Ồ vậy hả, trùng hợp thật, thế mà em cứ tưởng anh có gì mờ ám.

'EM NGHĨ ĐÚNG RỒI ĐẤY KHỤ KHỤ..'

- Thôi anh đi ngủ đây, ngủ ngon.

- Anh ngủ ngon.

Cả đêm ấy tôi không ngủ được, nửa phần vì lạ nhà, nửa phần còn lại vì.. sopha của nhà Jungkook quá cứng. Liệu cậu ấy đã hết nghi ngờ tôi chưa nhỉ? Liệu cậu ấy có biết tôi hay lén đi theo cậu ấy về nhà không? 

***

1 tuần sau.

Tôi gặp stress nặng. Gia đình tôi đang gặp khó khăn về tài chính, vốn liếng của cả nhà tích cóp đều bị lừa hết. Chỗ vay được cũng đã vay hết rồi. Vay mà không trả thì còn ai muốn cho vay nữa? Tôi muốn chết. Tuyệt vọng lấn át ý chí của tôi. Hằng ngày trôi qua, tôi như người mất hồn, không ăn, không uống, không làm được việc gì.

Reng.. reng.. reng

- Alo?

- Taehyung đó hả?

- Vâng ạ, cháu đây. Mợ gọi có chuyện gì sao ạ?

- À là thế này, hôm trước mợ có tìm thấy một chỗ cho vay tiền nhưng tính lãi cũng không cao lắm, mợ cho cháu địa chỉ với số điện thoại nếu cần liên lạc, ít nhất cũng phải lo cho xong số tiền kia đã cháu ạ. Đừng nghĩ nhiều mà nhớ gọi nhé, ta làm vì lo cho bố mẹ cháu nữa đấy!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

RoyalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ