Thêm một lần

276 17 4
                                    

Từng ấy ngày dài trôi qua nhưng cô không quên được anh.Dù có muốn bên anh thêm một lần nữa một lần mãi đến cuối đời nhưng cô không còn đủ can đảm để đối diện với anh.
Lại một ngày dài trôi qua ,cũng là một đêm dài cô không ngủ.
Chị gái: Eunji ah,đã 3 ngày em không ăn uồng gì cả ,có chuyện gì với em vậy?
Lúc này nước mắt cô như ứa ra ,không hiểu sao bản thân lại liên tưởng đến anh nhiều như vậy
Eunji:Em..em nhớ anh ấy
Chị gái:Eunji ah,đừng cố gắng kiềm chế bản thân mình nếu càng làm thế con tim em sẽ không chịu đựng được đâu.
Eunji:nhưng..nhưng...appa
Chị gái:Sẽ không sao đâu ,tốt hơn là hãy tự quyết định cho mình như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn đấy
Eunji POV
Chị ấy nói rồi bước đi khỏi tôi ,giờ trong căn phòng chỉ còn lại mình tôi với vài dòng suy nghĩ về nhưng việc tôi lựa chọn
End
Chanyeol vẫn đang nhìn chằm chằm vào hình cô cảm giác ấy thật khó tả vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo. Anh nhớ cô đến phát điên ,không ngần ngại nữa anh không thể để mất anh nhấc máy lên gọi cho cô và cô đã nghe nó
-Eunji ah..
-......
-Đừng như thế mà
-...(cô vẫn im lặng)
-Anh nhớ em ,đừng rời xa anh -anh đã khóc người con trai mạnh mẽ ấy đã khóc vì cô điều ấy đủ chứng minh anh yêu cô nhường nào
Có lẽ bây giờ cô cũng đang khóc ,thậm chí là khóc không nên lời
-Xoảng...anh hất mọi thứ trên bàn xuống đất tất cả đều vỡ tan bàn tay anh thì đang chảy máu rất nhiều máu
-Chanyeol ,Chanyeol ah anh có sao không -cô vô cùng hoảng sợ
Không có tiếng anh đáp lại cô như biết được có điều gì đang xảy ra
Cô lấy áo khoác ,chìa khoá xe chạy thẳng ra cửa không nói với ai câu nào chiếc xe chạy đến nhà anh

Chanyeol ah -cô gọi vào trong nhà
Cửa không khoá
Cô đẩy cửa rồi nhẹ nhàng bước vào nhà,rồi vào phòng anh
Đúng như cảnh tượng mà cô đã nghĩ một đống đổ vỡ dưới nền nhà nhưng anh lại không có ở đây
Chợt một bàn tay ôm cô từ phía sau cảm giác ấy thật ấm áp ,cái cảm giác mà đã bao lâu nay cô chờ đợi
Cô quay ra phía anh
-Kwentronayo?
Bàn tay anh giờ dính đầy máu
-Anh không sao vì đã có em ở đây rồi mà-anh nói rồi ôm chặt lấy cô
-Sao anh lại làm thế -Nước mắt cô đang rất nhiều là vì anh vì anh đã làm cô thấy sợ hãi và vì cô yêu anh rất nhiều
-Nếu anh không làm thế liệu anh có đến không
Cô không nói gì chỉ nhìn vào bàn tay của anh
-Anh chảy máu rồi kìa-Cô nói rồi đẩy anh xuống ghế thật nhẹ nhàng(bả nhẹ nhàng lắm mà) rồi băng bó cho anh
-Em đã mang cả hộp cứu thương đến thật à
Cô không nói gì
Không khí trở nên im lặng hơn
-Anh sẽ không rời xa em chứ
-Tất nhiên rồi
-Còn em thì sao ,chẳng phải là em không đáng tin sao?
Cô nhìn anh
-Chúng ta sẽ thế nào?-Eunji
-Hãy làm theo trái tim em mách bảo
Băng bó xong thì anh đưa cô về nhà
-Hay liên lạc với anh,đươc không?
-Ừm-cô mỉm cười(kiểu hạnh phúc ý)
Chuẩn bị bước vào nhà thì cô quay người lại chạy đến và ôm anh thật chặt
-Em nhớ anh
-Chúng ta hãy đi đâu đó thật xa đi ...ngay bây giờ-Eunji
-Được không??
Cô gật đầu với đôi mắt ngấn lệ
-Không sao đâu-anh nói rồi xoa đầu cô
Hai người đã đi thật xa ra ngoài vùng ngoại thành
-Em thấy ở đây thế nào
-em thích thế này
-Là vì em muốn ở cùng anh chứ gì
Cô chỉ liếc sang một phát
-Vậy anh không muốn ah.....
Kiss sâuuuuu
Môi anh đang chạm vào môi cô nụ hôn ấy thật sâu thật sâu
-Anh yêu em và muốn ở bên em mãi mãi
Kiss...
-Em cũng thế
Eunji từ bây giờ hãy ở bên anh được không
*gật gật*
   Đa tạ 
Nếu thỉnh thoảng có sai lịch đăng chap thì mong mọi người thứ lỗi và tiếp tục ủng hộ nha

Đi về phía tôi (chanji) (beakmi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ