Sắc lang thật soái

885 14 3
                                    

Sáng  sớm hôm sau, Đường Tịch Mai bị đói tỉnh, xoa xoa mi mắt nhập nhèm, thử  cử động tay chân thì phát hiện một bên cánh tay của mình có vết thương,  cách lớp vải sờ sờ lên miếng băng gạc được băng bó kĩ lưỡng. Đầu óc mơ  hồ nhớ lại, à, hôm qua mình bị đuổi khỏi nhà vì chủ nhà vì tiền mà nhận  lời thuê của người khác, sau đó gặp một đám thanh niên xấu, bọn chúng  chọc ghẹo mình, rồi có người đến giúp, người đó còn là một người đàn  ông, là cô thay anh cản dao găm đăm tới nên bị thương.

Ánh mắt  lơ mơ nhìn sang xung quanh, cô ngồi bật dậy, mới thấy một tấm khăn ướt  được đắp lên trên trán mình rớt xuống, sau đó là gì hình như cô không  nhớ, mũi hơi khụt khịt, chắc là dầm nước mưa nên bị cảm rồi ngất đi.  Ngồi dậy đột ngột khiến cô cảm thấy đau đầu quá. Vừa cuối đầu nhìn bản  thân, ánh mắt cô hơi ngây ra một chút, trên người chỉ mặc duy nhất một  chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, hình như là áo sơ mi nam, bàn tay bé  nhỏ ló ra được vài đầu ngón tay xinh xắn, kéo vạt áo rộng rãi trước ngực  nhìn vào trong, bên trong không hề mặc nội y. Thỏ ngốc dẩu môi, chắc là  nội y cũng ướt nên được thay rồi.

Nhưng cô đang ở đâu nhỉ? Nhìn  toàn bộ căn phòng màu trắng thiết kế đơn giản mà tinh tế, giường ngủ  rộng lớn với ga màu lam nhạt, những vật trang trí có phần mộc mạc, đây  chắc chắn không phải khách sạn, cũng không giống trong bệnh viện. Chống  cằm suy nghĩ, thiệt là khó đoán, cứ ra khỏi đây đã vừa lúc cô định đặt  chân xuống giường để đi loanh quanh xem thì. " Cạch." Có tiếng mở cửa,  một bóng dáng cao lớn từ ngoài bước vào.

Nhìn thấy vẻ mặt ngốc  ngốc vừa tỉnh ngủ của cô, anh nở nụ cười nhẹ nhàng, không thiếu phần  lịch lãm với cô. " Em thức rồi sao?" đem phần cháo thịt bầm đặt mua và  thuốc hạ sốt đặt ngay lên tủ đầu giường cho cô. Anh mới ngồi xuống trước  mặt cô, bàn tay to lớn áp lên trán, thấy nhiệt độ đã bình ổn. " Vậy là  hạ sốt rồi."

Nhìn anh, cảm nhận đầu tiên là anh thật là tuấn tú,  cô lại nhìn chiếc áo sơ mi mình đang mặc, lại nhớ đến chuyện xảy ra  trước khi mình ngất đi, cẩn thận hỏi. " Anh là người... tối qua sao?"  Đây là hỏi, nhưng cô cũng đã biết được câu trả lời, vậy chiếc áo sơ mi  thơm mùi kem cạo râu và mùi rượu nho nhàn nhạt này là của anh, anh không  những giúp cô băng bó vết thương, còn chăm sóc một người bị bệnh như  cô, anh thật là một người tốt. Nghĩ vậy, Đường Tịch Mai liền nở một nụ  cười tươi tắn nói. " Cám ơn anh."

Anh hào phóng cười và đáp lại. " Không có gì, anh tên là Mộ Lăng. Còn em?" Vừa nói anh vừa bưng bát cháo lên, thổi nguội.

" Em tên Đường Tịch Mai." Cô hào hứng đáp.

Anh  cất giọng khen. " Tên rất đẹp." Nhưng có chút u buồn. Vừa múc một muỗng  cháo đưa đến trước miệng cô, mùi cháo tỏa ra thơm phức ngay lập tức  khiến cơn đói trong bụng cô réo lên, um một cái liền ngoan ngoãn để anh  đút, để cô ăn no nê một bát cháo đầy, uống hết mấy viên thuốc cảm, xong  anh mới thu dọn bát đĩa ra ngoài.

Vừa định quay lại cùng cô hỏi  một chút chuyện, đã thấy cô vịn tường đi ra ngoài, anh liền bước nhanh  về phía cô, cẩn thận đỡ giúp cô đứng vững. Thấy cô đang bệnh mà còn cố  đi ra ngoài này, anh nhẹ giọng trách. " Bây giờ còn sớm, em đang cảm,  gắng ngủ thêm một chút nữa cũng được. Còn có, nhà em ở đâu? Để một chút  nữa anh chở em về, đi qua đêm người nhà sẽ rất lo lắng." Anh dìu cô ngồi  lên ghế sô pha, vừa lựa địa điểm tránh nắng, mới tấn cái gối sau lưng  để cô ngồi cho thoải mái.

Thỏ ngốc dịu dàng của sắc langWhere stories live. Discover now