chương 1

234 8 1
                                    

Một buổi sáng bình minh ấm áp,  yên bình,  chim hót líu lo, chó sủa gâu gâu,  mèo kêu meo meo bỗng có một tiếng la thất thanh làm mọi hoạt động tán lạng. Chim bay loạn xạ,  chó sủa meo meo,  mèo kêu gâu gâu. VÂNG ,đó chính là tiếng hét của chị Song Tử kêu đám heo ngủ kia dậy :

- TỤI BÂY CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ,  KHÔNG THÔI ĐỪNG CÓ TRÁCH TAO NHA CHƯA

Vừa dứt lời đám heo ngủ kia đã chạy với tốc độ ánh sáng vào nhà vệ sinh làm vscn . 5 phút sau tụi đã có mặt tại phòng ăn :

- Này, hôm nay là ngày nghỉ mà sao mày kêu tụi tao dậy sớm vậy hả?  Thiên Yết nói với giọng bực tức@

- Tao biết hôm nay là ngày nghỉ nhưng hổng biết sao mà ông cha yêu quái í lộn yêu quý của tụi mình kêu dậy sớm để dặn cái gì tao hổng biết nữa: Song Tử nói

- hello,  các con  . Song Tử vừa nói xong thì có một tiếng nói vang lên vâng đó chính là tiếng nói của cha tụi nó cũng là ông cha yêu quý Song Thiên của tụi nó

- Này cha à,  cha đừng có dùng cái kiểu nói chuyện như thế có được không vậy hả?  Thủy Bình nói giọng bực tức

- hic... hic... cha chỉ muốn thân với các con thôi mà - ông nói bằng giọng đáng thương

- Thôi đi tụi bây đừng có chọc cha nữa,  thương thương đừng khóc nữa nha,  ngoan nha - Thiên Bình nói bằng giọng trách móc tụi nó rồi quay sang nói với cha mình bằng giọng nuôn chìu
- Ừm,  chỉ có Thiên Bình là tốt với cha thôi - ông vui vẻ nói

- Cha kêu tụi con dậy sớm nghe tin gì vậy nói nhanh đi - Cự Giải nói

- À,  cha kêu tụi con dậy sớm để cha đưa cho tụi con một thứ , nè cầm đi - nói rồi ông đưa cho tụi nó một cuốn sách

- Cuốn sách này cha lấy ở đâu vậy? - Cự Giải vừa nói vừa măng mê cuốn sách

- Người bạn bên Mỹ tặng cha chừng nào rãnh lấy ra đọc nha ,  vậy thôi nha ta đi đây, bye bye - nói rồi ông chạy đi mất tiêu

- Ê,  bữa nay cũng là ngày nghỉ hay tối tụi mình đọc đi - Kim Ngưu nói

- Ừm - tụi nó đồng thanh rồi bay vào cuộc chiến ăn sáng

--------------------------- ta là dãy phân cách -------------------------------

Tối đến tụi nó rủ nhau vào phòng đọc cuốn truyện mà ông cha yêu quý của tụi nó đưa cho, xem đến hết truyện tụi nó bình luận đủ thứ như :

- Mấy nhỏ vai phụ này ngu thiệt - Thủy Bình bình luận

- Nhỏ nữ chính này mà hiền thục à,  ta khinh - Song Tử bình luận

- Tao thấy mấy nhỏ vai phụ này đẹp hơn nhỏ nữ chính nhiều - Thiên Yết bình luận

- Cái chết của mấy nhỏ thảm thiệt - Kim Ngưu bình luận

- Mấy thằng nam chính có mắt như mù - Cự Giải bình luận

- Tội nghiệp vì tình yêu mà như thế - Thiên Bình bình luận

...bla.... Bla rồi tụi nó chuẩn bị gấp cuốn sách lại đem đi cất thì tự nhiên cuốn sách phát sáng rồi hút tụi nó vào luôn

---------------- ta là dãy phân cách xuyên không --------------------

Một buổi sáng bình minh yên tĩnh ,thành phố đã bắt đầu tỉnh giấc. Tại một ngôi biệt thự không phải là một tòa lâu đài mới đúng, trong tòa lâu đài có một căn phòng , trong một căn phòng có sáu nàng tiên đang ngủ trong rừng í lộn đang ngủ trên giường,  sáu nàng tiên khẽ mở mắt, rồi ngồi dậy ngó xung quanh , hỏi 1 câu  :

- Tôi đang ở đâu? - tụi nó đồng thanh hỏi

- Ủa tụi mình đang ở đâu đây?  Kim Ngưu hỏi

- Ừ, tụi mình đang ở đâu?  Song Tử hỏi

- Tao cũng hổng biết nữa - Thiên Yết nói

* cạch* Cửa phòng mở ra, đó chính là mẹ của tụi nó( trong truyện) :

- Các con thức rồi à ?

- Ủa,  ai đây?  Tụi nó đồng thanh

- Mẹ của các con chứ ai vào đây, đừng nói với mẹ là các con rớt xuống nước , quên mẹ rồi nha - Bà nói vứt lời thì một kí ức xẹt nhanh trong đầu tụi nó,  đây không phải là kí ức của tụi nó

- Mẹ có thể ra ngoài được không ạ? - Cự Giải chợt lên tiếng

- ........- Bà khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài

- Ê, hình như chúng mình xuyên rồi - Thủy Bình nói

- Ừ, tao cũng nghĩ giống mày - Kim Ngưu nói

- Mà tụi mình xuyên vào đâu và làm sao xuyên được? - Thiên Bình hỏi

- Tao thấy hình như là mình xuyên vào cuốn truyện mới vừa đọc xong còn làm sao xuyên được thì tao nhớ không lầm thì cuốn sách đó nó phát sáng rồi hút mình vô luôn - Song Tử giải thích

- Khoan để tao coi tao xuyên vô đứa nào cái đã - Thiên Yết nói rồi chạy nhanh vào nhà vs, mấy đứa kia nghe vậy cũng chạy theo

- Khuôn mặt này nhìn cũng được, mà hình như quen quen - Cự Giải nói

- tụi mình mà có khác cái gì đâu,  mà hình như nó có cái gì đó quen lắm. À nhớ rồi là nữ phụ có cái kết thảm nhất trong truyện -Thủy Bình nói

- Nữ phụ, nữ phụ,... vậy không lẽ - tụi nó nhẩm nhẩm cái chữ nữ phụ rồi chợt nhớ ra điều gì đó

- MÌNH XUYÊN VÀO NỮ PHỤ - tụi nó đồng thanh

- trời ơi, tại sao lại cho con xuyên dô cái con nữ phụ này làm gì,  sao không cho con xuyên vào nhỏ nữ chính có biết bao trai đẹp bu quanh hả trời - Thiên Bình vừa nói vừa than

- thôi mày đừng có than nữa được không vậy,  bây gìơ nghĩ cách làm sao mà tránh được con nữ chính với đóng nam chính đó đi kìa - Thiên Yết nói với giọng lạnh lùng chứ trong thâm tâm gào thét dữ lắm

- Có rồi , tụi bây lại đây tao chỉ cho........ Bla..... Bla.... đó vậy đó được không?  - Song Tử kêu tụi nó lại nói kế hoạch rồi hỏi

- Ừm,  tao thấy cũng được nhưng khó lắm - Thiên Yết nói

- Ừ,  tao cũng vậy - mấy đứa còn lại nói

- Thôi,  như thế đi vì tương lai của chúng ta hi sinh có xíu tí calo có sao đâu - Song Tử nói

- Ừm - tụi nó đồng thanh rồi đi thay đồ nhưng mở tủ quần áo ra thì tàn là những bộ quần áo có màu sặc sỡ rồi mới nhìn lại căn phòng cũng có màu như thế

- Ê,  hay tụi mình đi mua quần áo đi - Cự Giải nói

- Ừ - tụi nó nói rồi cũng phải ra sức tìm cho mình một bộ đồ hợp ý rồi tụi nó đi xuống nhà kêu quản gia chở tới trung tâm thương mại mua đồ,  sau khi mua đồ thì tụi nó về nhà cũng đã xế chiều nên tụi nó quyết định đi ngủ tới sáng mai








CMN... Ta xuyên rồi sao? (Nữ Phụ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ