1

667 32 10
                                    

Tôi là Rendez Gem, một cô nàng bất hạnh nhất trên thế giới. Bố mẹ tôi sa vào nghiện ngập từ lúc tôi sinh ra. Và như mọi người thấy đấy, tôi là kết quả của một cuộc hôn  nhân miễn cưỡng. Nhà tôi không thuộc hạng quý tộc, cũng có thể gọi là khá giả, nhưng tất cả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vì vốn dĩ đống tài sản mà ông bà tôi để lại đã đều tiêu tan hết vào trong những điếu thuốc lá và những chai rượu đắt tiền. Tôi luôn xấu hổ, ngại ngùng trước mọi người bởi những câu hỏi "Bố mẹ cháu làm nghề gì? Nhà cháu có anh chị em không?" hay cả những lời mời thân mật như "Cậu làm bạn với mình nhé? Cậu có muốn đi chơi không?". Trước những câu hỏi đó, tôi chỉ biết câm nín, giữ im lắng, cũng từ đó, tôi dần xa cách với mọi người, khép mình trong một lớp vỏ bọc kín đáo trước cái thế giới tàn nhẫn, lạnh lùng này. Tạ sao ư? Đơn giản thôi, vì tôi không muốn bất cứ ai biết về cái gia đình tồi tàn, đáng thương này của mình - một nơi chứa chấp những kẻ nghiện ngập. Tôi không chia sẻ, chơi hay nói chuyện với bất kì ai ở trường lớp. Vì vậy, họ gán cho tôi cái biệt danh là kẻ - lập - dị.

"Nhìn kìa, chả phải là Rendez lập dị đó sao?"    Bọn nó chỉ chỏ, châm chọc và cười nhạo tôi. Tôi cũng chả mấy quan tâm tới những lời mỉa mai, những tiếng xì xào bàn tán hay những trò chọc phá của tụi nó nữa. Đơn giản vì tôi đã quen rồi. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi lại càng ngày càng rụt rè, e thẹn hơn và càng không muốn cho bất cứ ai biết về bản thân cũng như gia đình mình. Trước những lời nói đó, tôi chỉ biết cúi đầu mà đi tiếp như một con rùa rụt cổ. Bước vào lớp, tiếng xì xào bình luận của bọn nó ngày một to hơn. Có vài đứa đứng nhìn tôi rồi cười một cách khinh bỉ. Không sao, tôi quen rồi. Ngồi xuống chỗ của mình, nơi đã bị bọn nó vẽ bậy và đập phá đến phát sợ. Chân bàn khập khiễng, tưởng chừng như sắp "rụng" hết. Mặt bàn lỗ chỗ nhưng cái lỗ nhỏ cũ kĩ do mấy con mọt gây ra. Cái ghế cũng chả khá hơn là bao với cái tựa bị bung một bên, mỗi khi chuyển động hoặc đung đưa, nó phát ra âm thanh nghe thật chói tai. Đó là còn chưa nói gì đến những nét vẽ bậy nghuệch ngoạc và thiếu suy nghĩ của bọn nó. 

(*Dành cho những ai không hiểu: Ở bên nước ngoài thì thường người ta hay gọi họ của người đấy thôi chứ không gọi tên. Chỉ có người thân hay ai thân thiết mới được gọi bằng chính tên của họ)

"Cả lớp. Đứng lên chào cô!"   Lớp trưởng hô. Cả lớp đứng lên đồng thanh chào. Tôi cũng đứng lên, một tràng cười nổ ra tưởng như không hồi kết. Có vài đứa còn cố bịt miệng để cười không thành tiếng. Cô giáo cũng lấy làm lạ, không hiểu sao cả lớp cười. Cầm lấy cây thước gỗ to trong tay, cô gõ mạnh xuống bàn, bước xuống bục giảng và tiến tới chỗ của tôi. Cả lớp nhịn cười, chỉ còn vài tiếng khúc khích nhỏ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Tại sao tự nhiên cả lớp lại cười? Từ bao giờ, tôi thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi như một con hề trước mọi người. 

"Thưa cô Elly, có vẻ như ai đó đã bày trò chọc phá cô bạn Rendez yêu quý của chúng ta. Để em giúp bạn ấy đi thay quần áo" Tôi có thể cảm nhận được sự khinh bỉ trong câu nói đó và sự chịu đựng để không cười ra tiếng của cô ta - Sandy. Cô ta "nhẹ nhàng" đặt tay lên vai tôi, giả bộ phủi phủi. Cô Elly gật đầu đồng ý. Tôi nhìn ra sau lưng, đến giờ mới biết cái mặt ghế tôi ngồi là một mớ hỗn độn những loại sơn và màu vẽ. Cái váy đồng phục tôi bị dính đủ loại màu. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng cô Elly đang mắng cả lớp vì tội chọc phá tôi nhưng cũng như thường lệ thôi, chả ai quan tâm hay nghe đâu. Mấy có giáo viên nào quan tâm tôi như cô Elly. Với những giáo viên khác, đây là chuyện thường tình nên cũng chả thèm quan tâm, xía vào mấy chuyện của bọn học sinh chúng tôi. Lí do cô quan tâm đến tôi như vậy là vì trước đây, cô Elly từng là một người bạn rất thân của mẹ tôi. Nhưng cũng chỉ là từng, trước khi mẹ sinh ra tôi và trở nên nghiện ngập như vậy. Tuy nhiên, cô rất hiểu hoàn cảnh gia đình của tôi nên khá là ưu tiên tôi trong việc học tập cũng như hay hỏi han tôi những việc diễn ra xung quanh. Tôi không nói gì nhiều hay chia sẻ cho cô về cuộc sống của mình. Vì tôi biết, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự thương hại của các thầy cô mà thôi.

Tôi và Sandy mở cửa vào phòng thay đồ nữ. Tôi dừng chân trước tủ sắt mang số 3001. Cầm chiếc chìa khóa trong tay, tôi định cắm chìa khóa vào để mở ra nhưng... nó không khóa? Tôi sững sờ. Ổ khóa bị đập nát. Trên tủ còn có vài vệt lõm. Đồ đạc tôi đều bị đập phá và vứt vương vãi trên sàn. Bộ đồng phục của tôi bị cắt rách te tua, nát tươm. Mỗi mảnh vải một nơi. Cái bình uống nước bằng sứ cuả bà tôi tặng cũng bị đập vỡ. Mảnh to mảnh nhỏ lỗ chỗ rơi khắp sàn Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Tôi đờ người ra, một phần vì quá tức giận, một phần vì thương xót cho cái số phận hẩm hiu của mình. Tay tôi run run nắm chặt lại. Mục đích họ làm những việc này để làm gì? Mắt tôi ầng ậc nước nhưng mí mắt cố khép lại để ngăn không cho giọt nước yếu đuối đó được chảy ra. Đó cũng là lúc mà Sandy bật cười, tay cúi xuống cầm những miếng vải bị cắt từ áo đồng phục ở dưới đất rồi rải lên vai, tóc tôi. Miệng cười khinh bỉ. "Đây mới là nơi cậu thuộc về. Là bãi rác. Bãi rác dành cho những kẻ lập dị"

------------------------------------------------------

 Lại truyện mới ._. Cho ta xin nhận xét đi nào ._.

[SONG-SƯ] (SHORTFIC) [The Rendezvous]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ