2

359 29 12
                                    

Sandy bỏ đi, không quên "tặng" tôi một nụ cười khinh bỉ. Thế giới này quả quá tàn nhẫn với một con bé như tôi. Địa vị, danh vọng, mong ước, niềm tin đều bị đánh đổi để lấy một thứ không xứng đáng được gọi là "gia đình". Không biết từ bao giờ, tôi đã có ý nghĩ "Cái chết là một chuyến hành trình dẫn đến hạnh phúc". Thật không ngờ, tôi lại nghĩ đến thần chết sớm như vậy. Bỏ đi, thượng đế ban cho tôi cuộc sống này không phải để hủy họai bản thân mình . Vội gạt nước mắt, tôi quỳ xuống nhặt, dọn những mảnh vải, mảnh vỡ mà bọn nó đã phá. Tiếng họ chửi rủa, cười phá dường như ám ảnh trong từng món đồ tôi nhặt. Gem à, mày mau tỉnh lại đi. Chảng phải cái thế giới này đã đủ tàn khốc rồi sao, đừng tự làm mình khổ nữa... Sau khi dọn xong, tôi vào lớp và xin phép cô Elly cho về sớm.

Tôi chưa muốn về nhà, chưa muốn quay lại cái chốn nghiện ngập đấy nên đi lang thang trên phố như một đứa trẻ đi lạc. Bộ quần áo đã nhem nhuốc, người người nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, cười nói, chỉ trỏ. Lòng tôi tự nhủ, Gem à, hãy coi như họ đang mỉm cười chào đón mình đi, hãy nhìn họ một cách kiêu hãnh và lạc quan, hãy chứng minh cho họ thấy, mình là một người mạnh mẽ, không yếu đuối, hãy ngẩng cao đầu và chờ đợi. Tôi tin nhất định một ngày nào đó, cuộc sống này sẽ mở rộng vòng tay và đón chào tôi. Dường như vẫn còn chút ánh sáng len lỏi thắp lên niềm tin cháy bỏng trong lòng tôi, dường như tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi bước về nhà với tâm trạng vui vẻ. "Hôm nay, ngày mai, ngày kia và sau này sẽ là một chuỗi ngày vui vẻ và hạnh phúc. Chắc chắn là vậy!"

"Sao hôm nay mày về sớm vậy? Con với cái! Trốn học đi chơi lêu lổng chứ gì! Đúng là con dại cái mang. Tao đóng tiền cho mày học, nuôi mày ăn để mày bỏ học à!!?" Mẹ tôi nói, trong tay cầm chai rượu vodka đung đưa. Thi thoảng dốc lên tu một ngụm. Bà đi đứng liêu xiêu, phải dựa vào tường, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Tôi chạy vào đỡ mẹ. Bà gạt phắt tay tôi ra, mặt đỏ bừng. Thực chất, bà có làm gì ra tiền để trả học phí tôi đâu? Tất cả những gì bà làm là ngày ngày nằm dài trên chiếc ghế sofa và tu hết hàng chục chai rượu. Và đoán xem? Tôi đã phải vất vả đến nhường nào khi vừa học và vừa đi làm thêm kiếm tiền nuôi sống cho cái nhà này chứ? Lương cũng chỉ được vài đồng bạc, đủ để trả tiền học phí mỗi tháng và chút tiền để mẹ tôi mua rượu. Còn thêm vào chút tiền mà cô Elly cho tôi mỗi tháng. Dù đó là sự thương hại nhưng tất cả cũng vì cái cuộc sống thối nát này đã dồn tôi vào bước đường cùng. Bố tôi sao? Một ông bố tồi tệ, ngày nào trong tay cũng cặp kè vài cô bồ, rượu men từ sáng đến tối mịt mới về. Nhưng đây là gia đình tôi, tôi không thể bỏ mặc họ. Tôi sẽ cố gắng, cố gắng hết sức mình để kiếm thật nhiều  tiền rồi sẽ mua được một căn biệt thự sang trọng, mua được thật nhiều đồ ăn ngon và quần áo đẹp. Thôi thôi, quay về thực  tế đi Gem. Hình như mày bay quá xa rồi.   Mẹ tôi người đầy mùi rượu, ngửi mà rợn người. Nhiều lúc tôi tự hỏi, trong cái thứ đắng nghét đó có gì ngon, bổ béo, đặc biệt mà người người, cả mẹ tôi đều mê tít mấy chai rượu, riết rồi nghiện ngập, say xỉn, nói lung tung suốt ngày. "Mày cút lên phòng cho khuất mắt tao. Tối nay đừng lết xác xuống đây. Hãy trên phòng ăn năn hối lỗi tội trốn học đi!Mau!"

Mẹ tôi tiện tay ném thẳng chai rượu vodka vừa uống hết xuống sàn. Tiếng vỡ vang to đến nỗi nhà hàng xóm cũng có thể nghe thấy. Lấp ló sau cái kẽ hở của rèm ở cửa sổ chắc cũng đã có vài bà tám đứng đó hóng chuyện, xì xào bàn tán. Các mảnh vỡ rơi mỗi chỗ một ít. Tôi cúi xuống nhặt từng miếng vỡ đó lên mà xộc mùi rượu. Mẹ tôi trừng mắt lên nhìn, dùng cái chân của mình đạp thẳng một phát thật mạnh ngay giữa khuôn mặt tôi làm tôi ngã ngửa ra đằng sau, không kịp chống đỡ. "Mày nghe cho rõ đây! Kể từ lần sau, tao mà thấy mày trốn học một phút hay dù chỉ một giây thôi thì hay biến ngay khỏi nhà tao!"

Dường như tất cả đã vượt khỏi mức chịu đựng của tôi. Tôi mặc kệ xung quanh, nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng lên phòng. Chân chạy qua đống thủy tinh vỡ mà không có bất kì cảm giác đau đớn nào cả. Tất cả những gì tôi có thể thấy được bây giờ là nỗi bất hạnh và tủi nhục của mình khi được sinh ra dưới cái họ Rendez này. Phải chăng kiếp trước tôi phản quốc nên giờ mới bị trừng phạt? Mới vài giờ trước, tôi tự hào ngẩng cao đầu, dám thề trời thề đất sẽ mạnh mẽ đối mặt với tất cả khó khăn và khẳng định rằng một lúc nào đó, ông trời sẽ rộng lượng ban cho tôi điều mà tôi muốn bấy lâu nay, đó là sự hạnh phúc. Vậy mà bây giờ, chỉ một chút khó khăn nhỏ thôi đã làm tôi gục rồi sao?  Úp mặt vào gối, tôi khóc nức nở rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Xem em kìa Gem, chân sưng tấy hết cả rồi!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tôi có thể cảm thấy được ai đó đang chạm vào đôi chân mình. Một luồng không khí ấm áp chợt bao trùm lấy tôi. Mở đôi mắt nặng trĩu ra, trước mắt tôi là một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ và nụ cười tỏa nắng. Anh ta đang nhẹ nhàng gỡ những miếng thủy tinh ở lòng bàn chân tôi rồi băng bó  lại thật cẩn thận. Trước giờ, chưa từng có ai từng đối xử với tôi như vậy cả.  "Anh là thiên thần à? Hay là thượng đế được cử xuống để giúp tôi?"

Tôi buột miệng nói lung tung. Anh ta quay sang nhìn tôi cười, mắt híp lại... Mặt tôi đỏ bừng bừng. Mọi thứ như quay chậm lại. Là do tôi tưởng tượng hay là thật mà xung quanh anh ta lại có những vầng hào quang chói như vậy. Đích thị anh ta là thiên thần rồi Gem ạ, À không, thượng đế chứ! Ôi, nếu như khoảng thời gian này không bao giờ dừng lại thì hay biết mấy. "Này cô bé, xong rồi đấy. Lần sau nhớ cẩn thận nghe chưa?"

Anh ta cốc đầu tôi. Hic, nếu cứ như vậy tôi sẽ cảm động đến khóc mất thôi. Nếu như cứ mỗi lần tôi bị đau, anh lại xuất hiện thì tôi nguyện ngàn lần đi qua những mảnh vỡ thủy tinh để được anh ta chăm sóc như thế này. Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi đã trở thành một con thú thèm khát dược yêu thương, từ lúc bị cả thế giới quay lưng lại chăng? Nghĩ lại những gì tôi đã trải qua trước đây thì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được che chở. "Thế nào hả? Tuy là lần đầu anh băng bó nhưng cũng không tệ đúng chứ? À quên mất, anh bất lịch sự quá. Anh tên Là  Leo, Leo Zesus"

"Cái con bé kia, mày còn không mau dậy đi!" Tiếng mẹ tôi vang từ dưới tầng lên "Khôn hồn thì mau mau xuống dọn dẹp đống đổ vỡ này đi biết chưa? Lát nữa tao về mày mà chưa dọn xong thì đừng hỏi sao tao ác!" Nghe mẹ nói, tôi giật cả mình, vội bật dậy. Vậy tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao, Leo Zesus...? 

_________Theendchap2________

#Đăngnhânngàybuồnnhấtquảđất=(

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SONG-SƯ] (SHORTFIC) [The Rendezvous]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ