Chương 2

203 23 10
                                    

"Em không thích loại này đâu, thích loại có dâu tây cơ."

Eunyeon vùi đầu vào ngực của Jaehwan nói bằng giọng ủy khuất sau khi Taekwoon đưa bánh cho cô. Jaehwan xoa xoa đầu Eunyeon một cách ôn nhu sau đó quay sang dùm khí tức của Alpha trấn áp Taekwoon, đồng thời cũng là Eunyeon dựa vào người cất ra tiếng rên câu nhân.

"Không phải đã bảo là mua vị Eunyeon thích sao?"

"Thưa cậu chủ, vị dâu tây đã hết rồi nên tôi mạn phép mua loại khác."

Taekwoon cung kính nói, cũng không để ý việc Eunyeon trước đó bắt anh phải mua vị socola. Anh là một quản gia nên phải tuân theo lệnh của chủ nhân mặc dù anh không làm sai, anh cũng phải nhận lỗi.

Thái độ lãnh đạm của Taekwoon khiến Eunyeon tức tối hất bánh kem vào người anh, khiến bộ áo sơ mi trắng của anh trở nên lấm bẩn.

"Em không biết đâu."

Eunyeon phồng má khó chịu đấm đấm vào ngực Jaehwan, y cũng không hề nổi giận mà vỗ về Eunyeon, biết sao được, đây là người y yêu kia mà.

"Ngoan, ngày mai anh sẽ mua cho em, bây giờ khuya rồi, phải đi ngủ sớm thì mới tốt cho con chúng ta chứ."

Lúc này, Eunyeon mới chịu nguôi ngoai mà vào phòng cùng với Jaehwan, trước khi đi, y nhìn Taekwoon đang đứng cúi đầu tuân mệnh mặc cho quần áo đã nhiễm bẩn.

"Mau lau dọn sạch sẽ đi. Chỉ có như vậy mà cũng không được, tôi không hiểu tại sao mẹ lại cho anh làm quản gia của Lee gia nữa."

"Xin lỗi cậu chủ."

Chờ bóng của cả hai khuất sau cánh cửa và tiếng sập cửa vang lên, Taekwoon mới thả lỏng người. Đối diện với Jaehwan, anh không lúc nào không gồng cứng người lên. 

Anh yêu y, rất nhiều. Nên khi Jaehwan đối xử tốt với Eunyeon, vì cô mà mắng oan anh, anh chỉ có thể im lặng mà lắng nghe, bởi tim anh lúc đấy rất đau. Còn nỗi đau nào day dẳn hơn khi mà thấy người mình yêu tay trong tay với một người con gái khác. A, cũng phải thôi, anh cũng chỉ là một Beta tầm thường xuất thân thấp bé, làm sao có thể xứng với một Alpha hùng mạnh đứng đầu gia tộc như Jaehwan kia chứ.

Taekwoon vẫn nhớ rõ, lúc bé, anh và Jaehwan rất thân với nhau, chắc cũng vì thế mà anh nảy sinh tình cảm với y chăng. Nhưng sau vụ tai nạn ấy, cậu con trai với mái tóc nâu mềm mại, vẻ mặt lạnh lùng như nhìn xuyên thấu cả tâm hồn anh.

"Anh là ai? Đừng có chạm vào tôi, thứ người hầu bẩn thỉu."

Đau khổ sao? Vốn dĩ quan hệ của cả hai chính là như vậy, chỉ là do một phút anh ảo tưởng rằng cả hai là những người bạn thân thiết mà thôi, làm sao quan hệ chủ tớ có thể phai nhạt được kia chứ.

------------------------------------------

"Cậu...là ai vậy?"

Taekwoon giương đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía chàng trai cao lớn đối diện, khuôn mặt cậu lộ ra vẻ sững sờ sau đó liền bị nụ cười che khuất.

"Tôi là bạn trai của anh. Do anh sang đường không cẩn thận nên bị xe đâm. Bây giờ thì không sao nữa rồi."

"Bạn...trai?"

Taekwoon ôm đầu đang băng bó trắng toát, anh không thể nhớ gì cả, anh là ai, anh là gì kia chứ? Thấy Taekwoon như thế, Sanghyuk bước đến ôm lấy anh vào lòng rồi vỗ về, cái cảm giác được bảo vệ này từ lâu anh đã không được nhận nên anh nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Không sao cả, anh là Jung Taekwoon, người yêu của Han Sanghyuk. Anh không cần nhớ gì cả, chỉ cần nhớ tôi là được."

Xoa đầu Taekwoon, Sanghyuk nở một nụ cười mỉa mai, xin lỗi nhé Jaehwan, người mà anh vứt bỏ, từ nay về sau sẽ là báu vật của Han Sanghyuk này. Sau này đừng hối hận mà tìm đến nữa, bởi anh ấy chỉ thuộc về một mình cậu.

----------------------------

"Sanghyuk, thả xuống, Haejin đang cười kìa."

Taekwoon nằm trong lòng Sanghyuk mà vùng vẫy, thương thế của anh đã đỡ hơn rồi mà cậu vẫn không cho anh đi, mỗi lần ăn uống đều bồng bế như vậy khiến anh rất xấu hổ.

Cô gái với mái tóc ngắn màu dẻ, làn da có chút ngâm đen cười khi nhìn thấy hai người họ. Haejin không ngờ Sanghyuk lại có ngày nghiêm túc nói chuyện yêu đương bởi cậu từng nói sẽ không tin vào tình yêu.

"Hai người mau lại đây đi, đừng có diễn tình cảm trước mặt tôi nữa."

Đặt Taekwoon xuống ghế, hôn nhẹ lên trán anh rồi Sanghyuk quay sang cười đắc thắng nhìn Haejin khiến cô muốn cho cậu một đấm.

"Công việc của chị sao rồi?"

"Vừa phải qua Phi Châu làm khảo nghiệm. Mà em biết bọn tiến sĩ trong công ti đều là bọn dã nhân cả mà. Ròng rã một tháng lang thang trên sa mạc."

Tập đoàn Park đang nghiên cứu xây dựng những hồ chứa nước ở Phi Châu. Nghĩ lại viễn cảnh phải nhịn khát nhịn đói đi theo đám dã nhân đó, cô còn có cảm giác nắng cháy da thịt và cái lạnh thấu xương khi về đêm.

"Đó là lí do giờ chị đen như than ư?"

"Cái thằng này."

"Thôi nào, hai người thật là, cơm nguội rồi kìa." 

Taekwoon bất đắc dĩ nhìn hai người đấu khẩu, anh về sống chung với Sanghyuk đã hai tháng rồi. Vết thương trên người anh đã khỏi ít nhiều, nhưng anh vẫn không thể nhớ được chuyện trước kia, Sanghyuk nói, anh không cần quan tâm về quá khứ, cứ nhìn về tương lai mà sống tiếp. Nhiều lần, anh cũng cố gắng suy nghĩ về chuyện trước kia nhưng càng nghĩ, nơi vị trí trái tim cứ đau nhói không ngừng, chắc có lẽ, những kí ức đó, anh không nên nhớ về nữa.

Nhìn cuộc sống hiện tại, Taekwoon không có chỗ nào để không thỏa mãn. Ấm áp gia đình anh ao ước, cuối cùng anh cũng có được.

------------------------------------------

Vân: Thời gian có hơi lộn xộn, bởi tui thích khúc nào thì viết khúc đó, đừng có ném đá tui nha ~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic][VIXX][ABO] Chàng quản giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ