Chiếc cũi dưới hầm ngục của Taehyung hôm nay vừa được một món hàng mới.Dưới ánh trăng vàng rượm vào giữa mùa thu chảy tràn vào một góc của hầm ngục, tôn lên vẻ đẹp của người con trai đang ngồi nhìn ra ngoài những tán cây khô quắp, bức tranh tuyệt mỹ khiến nụ cười nơi Taehyung trở nên rạng rỡ.
Taehyung biết rất rõ về Hoseok, còn anh thì không.
Trong hình dung của Hoseok và tất cả mọi người, từ đức vua cao quý đáng kính của họ đến những con người hèn mạt nhất ở những khu chợ nhớp nhúa, hình ảnh một tên quái vật sẽ luôn ở mức điển hình ; dáng người cao to cùng với mớ lông lá dày màu nâu rậm rạp và gương mặt xấu xí đáng ghê tởm với bộ vuốt dài hơn cả một thanh gươm dùng để róc thịt những con người vô tội.
Nhưng trước mắt anh lúc này là một cậu thiếu niên với dáng người thanh mảnh với mái tóc đỏ chóe, gương mặt điển trai cùng làn da bánh mật ẩn hiện dưới ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng, trên cả là đôi mắt đôi mắt màu xanh đại dương sâu hút như thể mời gọi những kẻ yếu lòng sa chân vào.
"Ôi, Hoseok tội nghiệp của em ơi."
Cậu thiếu niên tiếng đến gần lồng cũi và nhìn anh chằm chằm, đôi mắt mị hoặc lướt qua từng tấc thịt anh, đôi tay thon gầy nổi đầy những gân guốc luồn qua chiếc lồng và chạm nhẹ lên đôi gò má, qua sống mũi cao, qua xương quai hàm bén lẻm như dao. Taehyung như chết mê vì chúng.
Taehyung đã yêu Hoseok từ rất lâu.
Cậu yêu Hoseok đến phát điên và mặc kệ những lời ngăn cản từ Min Yoongi - tên cận thần gần gũi nhất với cậu. Yêu một con người phàm tục chính là tư tưởng đầy sai trái.
Khoảnh khắc mà Taehyung nhìn thấy anh từ khi cậu là một con quái vật nhỏ bé với vẻ xinh đẹp lương thiện đến khi cha mẹ cậu bị giết bởi con người và bàn tay cậu trở nên nhớp nhúa máu tanh của con người, cậu vẫn yêu Hoseok nhiều như lần đầu tiên đó.
Tình yêu đó ngay từ đầu đã là tội lỗi.
Cậu say mê ánh nhìn ghê sợ chen lẫn thù hận của Hoseok ngước về phía mình khi cậu xuống tay giết chết ai đó trước mặt anh, say mê ánh mắt mông muội nhưng dằn vặt trong tội lỗi mỗi khi Hoseok để cậu trong lòng và vuốt ve mái tóc cậu.
Thứ tình yêu này chẳng khác gì một loài anh túc kéo cậu chìm sâu vào những đê mê sai trái và khiến một con quái vật cùng vẻ uy nghiêm như cậu chết mòn đi từng ngày.
"Tội lỗi của em ơi..."
Taehyung ngồi lên lòng của Hoseok như mọi lần, tay cậu vuốt ve phần xương hàm của anh và mỉm cười. Lúc này cậu như thể trút bỏ lớp vỏ nhớp nhúa máu tanh của con người cùng cái vẻ uy nghiêm khiến kẻ khác kinh sợ, thu mình như một con cún ngoan ngoãn, chỉ để được ở trong tầm nhìn và nắm giữ trái tim của người cậu yêu đến điên dại.
Hoseok có một thanh gươm, cho chính Taehyung làm cho anh, do chính Taehyung đã dùng tay mình để thử độ bén nhạy của nó, sau đó là một nụ cười sáng chói màu ánh trăng với Hoseok với vệt dài đỏ tươi chạy dọc cánh tay.
"Tuyệt vời, tuyệt lắm Hoseok à."
Tiếng cười khach khách đáng yêu của Taehyung xuyên qua cả lâu đài, vỡ tan trong đêm tối tĩnh mịch.
Hôm đó, trăng vẫn tròn.
Tiếng cười của Taehyung sáng rỡ hơn khi thanh gươm của Hoseok lần đầu nhuốm màu máu của kẻ bất hạnh nào đó. Cậu tiến đến bên Hoseok và nâng lấy gương mặt tuyệt mỹ lấm tấm những giọt mồ hôi, hôn lấy một bên xương hàm bén ngọt của anh, đôi môi xinh đẹp lại cong thành một nụ cười đầy hài lòng.
Hoseok có một chiếc áo choàng màu nhung đỏ nhuộm bằng máu của cậu và đính những viên đá lấp lánh màu sao trời, cũng chính tay Taehyung đã may nó. Cậu say mê ngắm nhìn Hoseok trong chiếc áo choàng sáng chói, vòng tay anh qua eo mình, tựa vào người anh để hít lấy hương thơm mị hoặc cùng mùi máu tanh tưởi của chính mình từ chiếc áo, đôi môi bật ra những tiếng cười giòn giã hài lòng.
Hoseok có tất cả, những gì của Taehyung, hay chính Taehyung, tất cả, đều thuộc về bàn tay của Hoseok.
Cho đến một ngày, Hoseok siết cổ Taehyung bằng chính chiếc áo choàng đính đá quý màu máu tươi đó, và thanh gươm sắc lẻm xuyên qua thân thể mảnh khảnh của cậu. Những viên đá quý ghim vào da thịt Taehyung; đôi mắt màu xanh của đại đương dại đi và tắt hẳn, nụ cười giòn giã tươi sáng cũng lụi đi, tắt dần theo ánh trăng tròn vạnh.
Bình minh đang dần ló dạng, phủ lấy vạn vật màu sáng trong tươi đẹp. Tòa lâu đài đã lâu chìm trong u tối bỗng chốc sáng rực bởi ánh sáng ban ngày và bởi ngọn lửa của chiến thắng hừng hực cháy. Hoseok mỉm cười, vứt thêm ngọn đuốc nữa vào đốm lửa lớn đang nhấn chìm vạn vận.
"Ta chưa từng nói yêu em, dù ta đã từng."
Hoseok rời đi, về phía bình minh đã lên cao, về phía những con người đang ăn mừng cho chiến thắng của anh, bằng nụ cười tự mãn đang hằn trên đôi môi mỏng, nụ cười mà Taehyung đã rất rất thích.
Đêm ấy, Hoseok đã cùng những người khác mở tiệc rượu thâu đêm, và trăng cũng không còn tròn nữa.
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Be your little beast
Fanficcho lần đầu tiên mình thử viết kiểu này cho cô gái của tôi chính thức 17 tuổi.