Chương 2. Ba năm sau

1.5K 44 10
                                    

"Không biết là 3 năm, 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa, tình cảm của em đối với anh cũng sẽ không thay đổi. Jang Hyun Seung là của Kim Hyuna, Kim Hyuna yêu Jang Hyun Seung. Bởi vì vốn dĩ chúng ta sinh ra là dành cho nhau, nên cho dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, chúng ta vẫn sẽ mãi không bao giờ thay đổi".

...

Chương 2. Ba năm sau

Sân bay quốc tế Incheon

- Yah, Kim Hyuna - So Hyun hét lớn, khuôn mặt vui mừng xúc động chạy về phía cửa vào quốc tế.

Vừa xuất hiện ở đó là một cô gái trắng trẻo, nhỏ nhắn. Mang một gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, cùng mái tóc đen óng mượt kiêu kì, cô đeo một cặp kính râm to che kín mắt. Cô gái kia ăn mặc thật hợp thời, khắp người tỏa ra mùi của sự sang trọng, sự đắt tiền. Cô chậm rãi bước ra, khi nhìn thấy So Hyun liền nở một nụ cười nhẹ.

 So Hyun vui mừng chạy thật nhanh lại, ôm chầm lấy bạn thân mình

- Kim Hyuna, đồ đáng chết - cô ôm lấy bạn thân mình thật chặt, mắt long lanh nước - Cậu dám bỏ rơi mình lại ở đây như thế này hả ? Sao trong 3 năm vừa qua không chịu quay về thăm mình một lần nào vậy ?

Hyuna vừa trở về từ New York, Mỹ. Ngay sau ngày đính hôn của cô 2 ngày, cô đã khởi hành để du học phổ thông bên Mỹ. Trong quãng thời gian ở đó, cô không trở về Hàn Quốc một lần nào, cô gần như biến mất khỏi cuộc sống của mọi người, cho tới một ngày, cô gọi điện cho gia đình và So Hyun thông báo sẽ quay về Hàn để học tiếp 5 năm đại học.

- Mình xin lỗi.

Hyuna trả lời. So Hyun buông cô ra, lau nước mắt để ngắm nhìn cô bạn thân của mình.

Hyuna đã cao hơn, một chút. Trắng trẻo hơn, xinh đẹp hơn, trưởng thành và quyến rũ hơn. Từ cơ thể cô tỏa ra một sự hấp dẫn mê người đối với cả nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, hình như so với 3 năm trước, khuôn mặt cô có phần lạnh lùng, vô cảm hơn. 

- Về thôi. Chuyến bay dài quá, mình mệt rồi.

Cô nhét tay cầm vali của mình vào tay So Hyun, vội vàng bước đi. So Hyun ngơ ngẩn nhìn theo bạn thân mình, cười khổ rồi đi theo.

                                                                                           ***

Ngày hôm sau.

Đại học Quốc gia TM là Đại học đứng đầu cả nước, cả về chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở vật chất. Tất cả những người tương lai sẽ là chủ tịch tập đoàn, thừa kế gia tài kếch xù của gia đình và dòng họ đều học tại đây. Những kẻ nghèo khó tuy không phải là không có, nhưng rất ít, và đó là những người học cực kì xuất sắc. Số lượng những người này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Kim Hyuna bước từng bước chậm rãi trên hành lang tầng 2. Cô vừa trải qua 2 tiết đầu tiên của buổi sáng, khiến đầu cô đau như búa bổ. Vì chưa quen múi giờ ở Hàn Quốc, nên cả đêm hôm qua cô không tài nào ngủ nổi. Hơn nữa, cách học ở Mỹ và ở đây khác hẳn với nhau, khiến cô nhất thời chưa kịp thích nghi.

Vì học sinh ở đây đa số đều là con cái nhà giàu có, quyền thế nên không ai là không biết cô. 

Những ánh mắt tò mò dòm ngóm, những tiếng nói xôn xao phán xét dõi theo từng bước chân cô khiến cô khó chịu.

[DROP] Em không phải Lọ Lem - 2hyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ