Chương 10. Tàn nhẫn

746 37 3
                                    

Những tia nắng ấm áp lan vào phòng qua ô cửa kính trong suốt, vương vấn rơi trên đôi nam nữ còn đang ngủ ôm chặt lấy nhau. Trong không khí còn đậm mùi hoan ái, trên giường chăn chiếu lộn xộn lưu lại dấu vết của một đêm kích tình. Người con gái xinh đẹp khẽ đưa tay dụi mắt, cựa quậy một chút rồi thức giấc.

Hyuna đang nằm trong vòng tay ấm áp của Hyun Seung, cả người cô vẫn còn lưu luyến hơi ấm từ anh. Cô ngơ ngẩn nhìn người con trai đang ôm lấy mình không một mảnh vải che thân, tình cảnh bây giờ không khỏi khiến cô đỏ mặt. Ngây người một chút, cô nhớ lại toàn bộ chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Anh gọi cô đến nhà. Anh bị say rượu và đau dạ dày, cho nên cô nấu cháo và pha trà giải rượu cho anh uống. Sau đó...

Hai người họ đã phát sinh chuyện gì, như thế nào, cô đều nhớ rất rõ. Hyuna vừa cảm thấy hạnh phúc, lại vừa thấy tủi thân, sợ hãi. Cô hạnh phúc vì được gần gũi với anh như thế này, được chạm vào anh một cách thoải mái và được anh nâng niu, cưng chiều. Thế nhưng cô cũng sợ, vì những hành động đó xuất phát từ cơn say của anh, từ mơ hồ ảo giác mà không phải là lí trí của anh. Cô tủi thân vì nghĩ rằng, có lẽ khi say rượu, anh cũng sẽ tự nhiên muốn bất cứ cô gái nào, và cô chỉ là một trong số đó. Giờ khắc này khi anh tỉnh dậy, cũng là lúc ngọt ngào giữa họ đêm qua đã là dĩ vãng rồi.

Một giọt nước mắt ủy khuất tràn qua khóe mi, lăn xuống ướt đẫm. Cô giơ tay gạt thật nhanh, gây động làm Hyun Seung tỉnh giấc. Cô nhìn thấy mi mắt anh từ từ mở ra, nhìn thấy đôi mắt nâu thâm trầm lạnh lẽo xuất hiện, và cô nhìn thấy chính hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy.

Anh rời vòng tay của mình khỏi người cô, để lại một khoảng không trống rỗng không thể lấp đầy. Anh kéo chăn che kín, bọc cẩn thận xung quanh người cô rồi lặng lẽ ngồi dậy lấy quần áo mặc vào.

Vẫn là im lặng.

Trong không khí chỉ còn là tiếng sột soạt của quần áo, Hyun Seung nhặt lên áo và cả đồ lót của cô vương vãi dưới đất nhẹ nhàng đặt lên ghế. Tưởng chừng như cả hai vẫn sẽ im lặng như vậy, nhưng vào giây phút mà Hyun Seung chuẩn bị rời đi, cô đã lên tiếng :

- Anh biết không, hôm qua là lần đầu tiên của em. Nhưng em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm...

Ha, Kim Hyuna, mày oai phong lẫy lừng thật đấy.

Anh dừng bước, quay lại ngồi xuống đất bên cạnh chiếc giường, đối diện với cô:

- Hyuna, chúng ta kết hôn đi. Ngay bây giờ, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm với em.

Cô khó có thể nhìn ra được bất cứ tia cảm xúc nào từ gương mặt anh. Anh vẫn lạnh lùng, vô cảm khi nói ra những chữ ấy, những từ mà cô ao ước muốn nghe nhất lại có thể bật ra dễ dàng như vậy. Cô muốn nghe anh nói ra câu ấy thật ngọt ngào, dịu dàng, trong một khung cảnh lãng mạn và tràn đầy yêu thương chứ không phải như thế này.

- Jang Hyun Seung, đây không phải là chuyện đùa. Anh có biết mình vừa nói gì không ?

- Tôi biết. Chuyện hôm qua tôi làm là một sai lầm, vì thế...

[DROP] Em không phải Lọ Lem - 2hyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ