Chap 1_Baby Baby

3.8K 74 10
                                    

Chiếc xe BMW sáng bóng dựng bên lề đường, người đàn ông ngồi trên xe quay sang nói chuyện với con gái của mình.

_TaeTae à..từ nay con sẽ ở nhà bác Jung để học cho gần trường. Một tháng ba sẽ đến đón con 1 lần để về thăm mẹ nha!!

_Ba à..con không muốn ở nhà người lạ đâu!! *mắt rưng rưng*

_Nói cho ba biết, con mấy tuổi rồi TaeTae?

_6t ạ!!

_Năm nay là năm đầu tiên TaeTae vào lớp 1, trường của con lại nằm ngay trung tâm Seoul, từ Jeonju đến trường con học sẽ rất xa. Ba rất bận, còn mẹ con cũng không khỏe, chú tài xế thì phải theo ba, mướn thêm người rất phiền phức. Ngoan nào công chúa nhỏ, con ở nhà bác Jung đi học cho tiện được ko?

_Vâng!!

Cô bé Taeyeon ngoan ngoãn để ba dắt vào cánh cổng lớn màu trắng trước mặt, một người phụ nữ và một người đàn ông ra đón hai người, người phụ nữ nắm lấy tay Tae dẫn vào nhà, người đàn ông thì khoác vai ba Tae theo sau.

_Anh bạn già, nhờ anh với chị nhà trông nom con bé giúp tôi. TaeTae rất ngoan nhưng nhiều lúc vẫn bướng bỉnh, mong anh chị thông cảm bỏ qua nếu con bé mắc lỗi.

_Anh cứ khách sáo, chúng tôi sẽ chăm sóc con bé như con cái trong nhà. Nhìn TaeTae kìa, ngoan ngoãn lại còn rất đáng iu nữa. Anh đừng lo quá, với lại có TaeTae thì SooSoo nhà tôi cũng có bạn chơi cùng học cùng quá tốt còn gì!!

_Thôi, cũng trễ rồi. Tôi xin phép về..TaeTae..ở lại ngoan nha con!!

Ông Kim xoa đầu rồi ôm lấy Tae thật nhẹ nhàng, sau đó ra xe rời đi, chiếc xe vừa lăn bánh cũng là lúc nước mắt khẽ rơi trên đôi mắt nâu to tròn của Tae, cô bé chạy ra ngoài sân  núp vào góc cây mà vỡ òa cảm xúc, bà Jung định chạy theo thì ông Jung ngăn lại.

_Để con bé khóc, con bé cần mạnh mẽ hơn mới có thể chống chọi với căn bệnh của nó trong thời gian điều trị sắp tới.

Ông bà Jung đưa mắt nhìn cô nhóc bé nhỏ, một nỗi buồn cảm thương ánh lên trên gương mặt của hai người. Từ trên lầu một tiểu thiên thần xuất hiện, chạy ùn ùn đến ôm lấy chân bà Jung.

_Mommy…con đói!!

_SooSoo đói rồi sao? Con ngủ tới giờ này mới dậy à?

_SooSoo buồn ngủ mà!! *bỉu môi*

_Để mommy nấu bữa sáng cho con. SooSoo đợi một lát nha!! *xoa đầu cô bé*

_SooSoo…Daddy muốn giao cho con một nhiệm vụ, con có muốn làm ko?

_Dạ muốn!! Nhiệm vụ gì thế Daddy?

_SooSoo có thể làm cho một bạn nhỏ mít ướt và yếu đuối trở nên mạnh mẽ ko?

_Dạ…được ạ!! Vậy bạn nhỏ đó ở đâu?

Ông Jung đưa tay chỉ về hướng gốc cây, chỗ Tae vẫn đang sụt sùi, chẳng cần suy nghĩ, SooSoo chạy ù ra đó ngay, cô bé mang theo một cái khăn và một cây búa bằng nhựa đồ chơi.

_Cậu thật yếu đuối!!

Câu nói đầu tiên phát ra từ miệng SooSoo khi lại gần TaeTae, cô bé đang thút thít ngẩn mặt lên nhìn người vừa nói.

_Tớ không yếu đuối mà!! *cãi lại*

_Cậu khóc huhu thế kia mà không yếu đuối sao?

_Đó là do tớ không muốn xa ba và mẹ tớ thôi!! Cậu cũng sẽ như tớ nếu cậu bị buộc xa ba mẹ cậu.

_Không..Tớ không yếu đuối như cậu và tớ sẽ không khóc nếu tớ là cậu!! *gõ cây búa nhựa lên đầu Tae*

_Đồ hung dữ…sao cậu đánh tớ!! *lườm SooSoo* Mà cậu là ai đấy?

_Jung SooYeon..!! Cậu đang khóc trong vườn nhà tớ đó “yếu đuối” à!!

_Tớ không phải tên yếu đuối!! Tớ có tên…tên tớ là Kim TaeYeon..cậu không được gọi tớ là yếu đuối!! *nhấn mạnh*

_Cậu khóc..cậu mít ướt…tớ sẽ gọi cậu là “yếu đuối” cho đến khi cậu thật sự mạnh mẽ!! *ple~~*

_Tớ sẽ không khóc nữa…từ đây về sau tớ sẽ luôn mạnh mẽ trong mắt cậu. *lấy tay lau nước mắt*

_Cậu ở dơ quá!! Để tớ lau cho *lấy cái khăn lau mặt cho Tae*

_Cậu thật dễ thương..cám ơn cậu Sooyeon à!!

_Ai cho gọi cả tên tớ thế?

_Chứ tớ phải gọi làm sao?

_SooSoo hoặc là Yeonie đi!! Cho dễ thương, momy và daddy hay gọi tớ như thế!!

_Uhm..Yeonie..!! *cười*

_Vậy tớ gọi cậu là Taengoo nha!!

_Không…tớ không muốn có thêm nickname nữa…cậu gọi TaeTae là được rồi!!

_Nhưng tớ muốn gọi Taengoo cơ..không cho thì đừng có nói chuyện với tớ!! *bỏ vào nhà*

_Được rồi..tớ sẽ cho cậu gọi là Taengoo!! Yeonie à…cậu làm bạn với tớ nha..tớ không có bạn từ trước tới giờ mọi người đều không muốn chơi với tớ.

_Tại sao?

_Vì…tớ cũng không biết…ba tớ nói tớ không được vân động mạnh..không được chơi các trò chơi dùng nhiều sức vì thế tớ chẳng thể chơi với ai cả, tớ chỉ có thể ngồi đọc sách và vẽ tranh ở một góc thôi!!

_Tớ cũng không thích vận động, tớ sẽ làm bạn tớ cậu. Đừng buồn nữa Taengoo ngố à!! *xoa đầu Tae*

_Cậu là người bạn đầu tiên của tớ..vì thế..tớ muốn tặng cậu tất cá những cái đầu tiên của tớ. Đầu tiên là..

Tae bước đến ôm choàng lấy Yeonie siết nhẹ, sau đó thả cô bé ra rồi hôn một cái thật kêu vào má Yeonie. Cô bé Yeonie ngây người vì hành động kì cục của người bạn mới nhưng rồi cũng đáp trả lại bằng một nụ hôn vào má Tae.

_Huề nha…!! Chúng ta giờ là bạn..nhưng cậu đang ở nhà tớ nên cậu phải nghe lời tớ được chứ?

_Được…tất cả đều nghe lời cậu.

TaeTae nắm tay Yeonie vui vẻ đi vào trong nhà, mọi thứ dường như rất tốt đẹp thì phải…nhưng đây mới là sự khởi đầu..còn về sau thì ai mà biết được sẽ như thế nào!!

[Longfic] Love Story-TaengsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ