Chap 9 Almost

1.8K 35 13
                                    

    Có thể tin được không, mỗi ngày trôi qua của một con người hoạt bát vui vẻ đều là ở trong căn phòng tối lanh lẽo, Tae co mình vào một góc nhỏ, nước mắt vẫn cứ không ngừng tuôn rơi. Ai chẳng biết là cô đau đớn đến thế nào, ai chẳng biết là cô đang muốn rời khỏi cái cuộc sống của chính mình đến thế nào, nhưng hơn ai hết, người con gái ngồi bên ngoài cánh cửa kia cũng đã cố kiềm nén những tiếng nấc của mình vì chính sự ngu ngốc của cô mà cả hai giờ đây phải đau khổ như thế này.    

_Hức…Taengoo…cậu mở cửa cho tớ đi..ba ngày rồi cậu không ăn gì cả. Hậu sự của hai bác tớ đã lo hết rồi, làm ơn..ra đây đi được không?    

Chẳng có một âm thanh nào phát ra từ đứa trẻ ngốc nghếch đó, đáp lại lời khẩn cầu của Sica chỉ là tiếng đập cửa của chính cô vang vọng khắp căn nhà rộng lớn. Tại sao lại hành hạ cô như vậy chứ? Cô có lỗi trong chuyện này sao? Tất cả đều là tại cô mà ba mẹ đứa trẻ rời khỏi thế gian này sao?    

_Taengoo..làm ơn..chỉ cần cậu chịu ăn. Tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, chỉ cần cậu không tự làm đau mình, tớ sẽ tất cả. Taengoo..ah!!  

  _JESSICA JUNG!! CẬU VỀ NGAY CHO TỚ!!    

Cô nàng mắt cười xông thẳng vào nhà lôi Sica đang ngồi khóc trước cửa phòng Tae đứng dậy, Fany thật sự tức giận, cô không thể hiểu nổi Sica, không thể hiểu nổi sự khờ dại của cô gái cô đang cố kéo đứng dậy này.    

_Đồ ngốc, cậu hà tất vì người lạnh lùng hất hủi cậu mà tự làm khổ mình như thế!! Theo tớ về, không cần lo cho đồ máu lạnh đó.    

_Fany ah…Thả tớ ra…tớ phải ở lại trông chừng Taengoo…    

_Jessi ah, cậu hãy nghe tớ, về thôi, người như thế không xứng có được tình cảm của cậu đâu.      

_Fany à!! Tớ xin cậu đấy, Taengoo yêu tớ mà. Cậu ấy chỉ hiểu lầm thôi, tớ sẽ giải thích cho cậu ấy mà. Cậu về đi Fany, Sunny đâu rồi? Cậu ấy chở cậu đến đúng không? Cậu về đi, đừng để Sunny đợi lâu!! *đẩy Fany ra*    

_Đừng có đánh trống lãng với tớ!! Cậu nói thì hay lắm, đồ động vật máu lạnh đó có chịu nghe cậu giải thích hay không? Nếu chịu thì đã xuất hiện từ lâu rồi chứ không phải để cậu ngồi khóc ngoài này mấy ngày nay đâu!! Cậu ấy trách cậu không đi tìm cậu ấy sao? Thế cậu ấy có biết, mỗi ngày trôi qua đối với  Jessica Jung Sooyeon khi không có Kim Taeyeon ra sao trong ngần ấy năm trời không? Một con mọt sách cứ miết mình vào đống sách vở, bất kì ai cũng chẳng thể làm lay chuyển trái tim cô ấy, rồi khi màn đêm buông xuống, cô ấy lại chui vào tấm chăn của mình mà nức nở, ngay cả trong giấc mơ thì cái tên Kim Taeyeon vẫn được cô ấy gọi lên trong vô thức. Còn gì nữa, cô ấy muốn đi tìm Kim Taeyeon lắm chứ, nhưng cô ấy biết tìm ở đâu đây, rồi sau một đêm mơ thấy ác mộng thế là cả ngày hôm sau, cô ấy như một đứa ngốc cứ đi khắp nơi tìm kiếm một hình dáng mà chẳng bao giờ xuất hiện. Đủ rồi Jessica, cậu ngu ngốc như thế là đủ rồi. Theo tớ về!!    

_Fany à…xin cậu đó, để tớ làm chuyện mà tớ muốn..tớ ngu ngốc hay gì thì tớ sẽ chịu đựng tất cả, cậu đừng lo cho tớ. Tớ sẽ không rời xa Taengoo nữa đâu, tớ không thể rời xa cậu ấy thêm lần nào nữa. Fany à!! Cậu về đi!!    

[Longfic] Love Story-TaengsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ