Chương I: Công ti có người mới "SIÊU DỄ THƯƠNG"

2.9K 25 1
                                    

Truyện này là tác phẩm đầu tay của mình dịch nên có một vài chỗ nếu sai xót thì mong mọi người bỏ qua. Có gì sai thì mong mọi người chỉ điểm để tốt hơn :D

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đương Quang Quang lần đầu tiên đến công ty giải trí Y Entertainment, vừa mới bước vào cửa lớn đã làm cho toàn bộ nhân viên trong công ty hầu như phải choáng váng. Cậu là nhân viên chuyển phát nhanh nhưng thực sự  rất đẹp trai và ưa nhìn, chỉ sợ đem toàn bộ nam diễn viên có nhan sắc của Y Entertainment cũng không thể so lại được với Quang Quang.

 Nói vậy cũng có một chút hơi khoa trương. Nhưng nếu cậu ta đứng trên sân khấu biểu diễn thì tôi chắc rằng đôi mắt của bạn sẽ không thể nào rời khỏi anh ấy.

- Xin chào! Tôi xin hỏi ở đây có ai đặt hàng với nickname " siêu dễ thương" không ạ? Có một bưu phẩm cho cô ấy. Quang Quang hỏi.
Quang Quang nhìn chăm chú vào nickname và nghĩ đó là một cô gái đáng yêu như thế nào mà tự đặt cho mình cái tên như vậy.
Cô nhân viên chăm chú nhìn Quang Quang một cách ngốc nghếch cả buổi trời mới sực nhớ là phải gọi điện cho người nhận.

Không bao lâu, từ đằng xa một tên nam nhân mập béo chạy ì ạch đến trước mặt Quang Quang thở hổn hển kỳ quái mà nói là đến nhận bưu phẩm.
- Xin...... chào......! Xin hỏi anh.......... là " siêu dễ thương"? Quang Quang bị cảnh tượng trước mắt dọa đến khiếp sợ, cậu không nghĩ đến " Siêu dễ thương" lại là một tên nam nhân, mặt thì như thổ phỉ nhìn thế nào cũng không thể xứng với cái nickname ấy.

-Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?
Mới bắt đầu hắn đã nói với cái giọng không khách khí chắc chắn hắn không phải là kiểu người dễ trêu.
Thảo nào Hiểu Nhạc nói: nơi đại thành Bắc Kinh đặc biệt náo nhiệt, hạng người gì cũng có. Xem ra ông ta nói chưa chắc đã sai.

Quang Quang trong lòng cười thầm nhưng vẻ mặt tỏ ra vẫn rất tôn trọng hắn, đem bưu phẩm thận trọng để trên tay hắn và sau đó đưa giấy bút đến cho hắn ký tên.
-Cây bút nghèo nàn làm bẩn tay của tôi! Không biết từ đâu hắn rút ra một cây bút và một con dấu kí tên vào.
"Siêu dễ thương" bỏ bưu phẩm xuống đất, tiến đến bàn lễ tân nhìn cô nhân viên ban nãy lạnh lùng mà quát lớn lên: lisa! Tôi giao cho cô bảng lịch diễn để in, đã mười phút làm cái gì mà không giao cho tôi? Cô muốn hại tôi bị Đại Ma Đầu mắng sao? Cái loại người như cô đừng tưởng có Hoàng Phủ Phi chống lưng cho mình mà ở đây mà làm trời làm đất. Đừng có tưởng chỉ dựa vào chút khôn vặt của cô ở trước mặt bà đây vẫn phải giữ lại một chút đi
Cô gái đang trộm nhìn chàng chuyển phát nhanh đầy khả ái Quang Quang , không nghĩ đến sẽ có một tai họa giáng xuống. Cô muốn cãi lại, nhưng lại cảm thấy việc này lại rước thêm họa vào thân, cô đỏ mặt lên rồi cuối đầu bỏ đi.
Quang Quang ngày đầu đi làm đã nhìn thấy một màn khủng bố như thế này, lại cảm thấy có chút kích động.
"Siêu dễ thương" tiến đến lấy bưu phẩm rồi quay mông lẳng lặng biến mất.

Quang Quang đang muốn rời đi, bị tiểu cô nương lúc nãy gọi lại khách khí hỏi một câu: Cậu là người mới tới? Tôi tên là Lisa, đây là danh thiếp của tôi, về sau công ty chúng tôi mà có bưu phẩm thì đều nhờ cậu đem đến.

Tiểu cô nương này thật sự là người hợp tình hợp ý. Mà hiện tại nếu muốn nhận việc như vậy thì Quang Quang phải chủ động xin thông tin liên lạc để tiến thêm một bước trong phát triển mối quan hệ.
Xét lại mà nói, thì chuyện này đối với Quang Quang ta là một chuyện tốt. Tìm một người chuyển phát thì rất nhiều, tính ra phần trăm thì cũng khá lớn, chẳng phải mọi người đến Bắc Kinh đều muốn kiếm tiền hay sao?
Nghĩ như vậy Quang Quang nhìn Lisa cười, nụ cười của cậu đặc biệt như ánh mặt trời, răng nanh đều đặn chỉnh tể lại còn trắng nõn, lần này Lisa lại một lần nữa nhìn đến ngây dại.

Quang Quang đi rồi, Y Entertainment trong phòng làm việc ríu rít, lén lút, bắt đầu thảo luận. Xem bộ dạng tốt như vậy, không làm nghệ nhân, thật sự là đáng tiếc.

Nói những lời này là một cô gái tên Viên Nguyên có chút địa vị trong công ty vì cô là trợ lý của người kia.
Người mà"Siêu dễ thương" vừa rồi trong miệng nhắc tới chính là ma đầu, tên là Vũ Văn Hữu Thiên. Bất quá, trong phòng làm việc chưa từng có người nào dám gọi thẳng tên của hắn, thậm chí, đều không có người dám nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái.

Nghe nói, hắn tiến công ty tới nay, đã thay đổi cả trăm trợ lý, chưa từng có người nào tài năng là thuộc hạ sống qua hai tuần, mà Viên nguyên lại là trường hợp đặc biệt, đã bên hắn được nửa năm.

Cậu ta thực sự rất đẹp trai và khả ái. Viên Nguyên cùng với các nhân viên trong công ty đều bàn tán xôn xao.

-Thật sự rất đẹp sao? Xấu và lùn. Hãy nhìn đôi giày của hắn không quá 100 tệ, đây là loại tiểu tử nghèo, đi lượm rác cũng có thể kiếm ra được một đôi như vậy. Có gì mới lạ đâu?
Nói những lời này đích thị không phải là ai khác mà chính là cái gã kia"Siêu dễ thương" .


Hắn mới vừa nói xong, những người khác đều bắt đầu cười lạnh, không nói lời nào, nghĩ thầm rằng, người này quái dị lại bắt đầu ghen tị , nhiều lúc đáng thương thật, một người bộ dạng xấu còn chưa tính, miệng còn đi chê bai người khác, thật không biết người như thế là như thế nào sao có cái dũng khí để tồn tại.
Viên nguyện nghĩ muốn phản bác"Quá dễ thương" một câu, lại cảm thấy được loại này tranh luận không có gì ý nghĩa, thôi thì quên đi.
Mọi người tản ra trở về làm việc, Viên Nguyên mở điện thoại di động.

Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô điện thoại cho Tùy Phong đến thu dọn đồ giúp cô vì hôm nay là cuối tuần. Tùy Phong là bạn trai của Viên Nguyên anh ta lớn hơn cô vài tuổi, thất nghiệp, cả ngày ở nhà chơi game, nhờ Nguyên Viên nuôi.
Nói đến đoạn tình cảm này, Viên Nguyên là một cô gái xinh đẹp, lại còn trẻ như vậy là mẫu người yêu lý tưởng của nhiều nam nhân như vậy hà cớ gì phải ở cùng tên đó?
Nguyên Viên điện cho Tùy Phong nhưng cả nửa ngày hắn chẳng trả lời, cô đang lo lắng, đột nhiên toàn bộ câu chuyện rì rào trong phòng bị dừng lại, mọi người im thin thít im lặng đến ngay cả tiếng thở dài đều nghe được.

Không cần hỏi, Y Entertainment Vũ Văn Hữu Thiên đến đây.

Chú thích:  萌萌哒 : /mang mang ta/mình dịch là "Siêu Dễ Thương" tiếng lóng của người Trung Quốc.


Thác SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ