Chap 1

2.8K 140 8
                                    

"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé."
Đôi khi chỉ vắng một người mà cả thể giới dường như không ai ‐ Alphonse de Lamartine

Những câu danh ngôn tình yêu lãng mạn của Pháp lần lượt cất vang lên nhờ giọng đọc gắng gượng truyền cảm từ ả giáo sư mà đích thân nhà trường mời về giảng dạy nhằm biến cái chuyên ngành mới mở này thành một tụ hút sinh viên của trường. Jisoo ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ, những giọt nắng sớm rơi loảng xoảng vỡ tan xuống nền gạch lạnh toát rồi văng tứ tung khắp nơi. Pháp, Paris và tháp Eiffel vẫn luôn là biểu tượng của cảm xúc mạnh mẽ nhất trong con người và vẫn sẽ luôn là điểm đến tuyệt vời của đôi lứa dù chỉ qua hình ảnh, văn học hay ngôn ngữ. Jisoo đã yêu nước Pháp từ lâu, qua những bộ phim trần trụi đến rùng mình, qua những câu hát đầy tạp âm luyến láy uyển chuyển, qua những dòng thơ tình nổi tiếng,.. chỉ mới liệt kê đôi ba chữ thế thôi đã thấy xứ sở này rực rỡ đến thế nào, tiếc là chẳng ai truyền lửa được cho tình yêu ấy của cô, khi tất cả giáo viên nơi đây đều chỉ một màu, buồn tẻ, chán ngắt.

Tiếng chuông réo rắt báo hiệu giờ học kết thúc, rảo bước nhanh qua sân trường để về nhà, Jisoo khựng lại khi trước mặt cô là một cô gái cao lênh khênh, trắng nõn. Nhìn lên gương mặt ấy, Jisoo như bị xoáy chìm vào những đường nét tuyệt diệu mà Thượng Đế đã thiên vị ban tặng riêng cho cá thể này. Đôi mắt ả sâu hút, đen thẳm như chứa cả cánh đồng hoa oải hương Provence trong đấy, chiếc mũi cao thanh tú còn lấm tấm vài giọt mồ hôi đọng lại nơi chóp, mái tóc vàng xõa ngang vai, vàng như những tia nắng đang bám lấy hai người họ vậy, từ người ả tỏa ra mùi hương hoa anh đào dịu dàng, không nồng nặc đến bốc mùi như những con nhỏ lớp cô, cố thoa thật nhiều chỉ để gây chú ý bọn con trai, mà bọn ấy cũng rẻ tiền nốt, thật hợp, Jisoo cười mỉm khi nghĩ tới. Bỗng trở về với thực tại, cô lùi vài bước, tự hỏi sao con người này lại chắn ngang đường mình. Vừa tính hé môi thắc mắc thì đã bị chặn bởi giọng nói khàn khàn có phần trẻ con của người đối diện. "Lalisa Manoban, gốc gác ở Thái Lan, 18 tuổi, đi nào.", kết thúc câu nói ả ta lôi xềnh xệch Jisoo theo, không kịp cho con người nhỏ bé kia lên tiếng. Được một khoảng khá xa ả liền đẩy mạnh cô vào ghế sau một chiếc Camry đen bóng đang đỗ nơi góc khuất của khu phố, nhanh tay chốt cửa lại ả bế xốc thân hình mảnh mai của cô ngồi ngay ngắn vào lòng mình, xé toạc cái áo in hình tháp Eiffel mà cô yêu thích rồi dùng chính nó trói chặt tay cô sang đằng sau. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chó đẻ cô ta là ai mà dám làm thế?", vẫn đang chậm chạp sắp xếp những hành động theo thứ tự tăng dần thì bỗng từ đâu một bàn tay mạnh bạo xoa bóp ngực trái cô trong lúc tay còn lại lần mò xuống lưng quần jeans, không quên lấy hai chân mình khóa chặt hai chân người phía trên lại khỏi vùng vẫy. Thổi nhè nhẹ hơi thở mùi bạc hà vào tai Jisoo, ả cười khỉnh bảo: "Do chị mặc quần ngắn quá đấy, lần sau chừa nhé, Lolita, à không, Humbert, Humbert mới phải, chị là Humbert của em, em sẽ là Lolita của chị." Đoạn ả tiếp tục công việc của mình, Jisoo lắp bắp không thốt nên lời, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ráng lấy tay gỡ tay người kia ra nhưng càng làm bầu ngực cô tổn thương hơn. "Cô đang làm gì vậy đồ khốn nạn, cô bị điên sao, buông tôi ra!", Jisoo gào lên, đôi môi trái tim ấy run lên sợ hãi, bỗng nín bặt khi một thứ mềm mại nóng ấm áp vào, chiếc lưỡi nham nhám lia từ khóe môi này đến khóe môi kia, chạy thẳng vào trong khám phá khuôn miệng thơm tho ấy, nó sục sạo khắp nơi và cuối cùng cũng tìm thấy bạn tình của nó, chúng quấn lấy nhau, từng tia nước bọt chảy nhễu nhão xuống. Jisoo khó thở muốn lịm đi nhưng trong tư thế này cô không thể nào tách ả đằng sau ra được, cả thân người giãy lên vài cái nhưng không ăn thua. Cô bèn dùng hết sức lực kéo đầu ra phía sau, rụt lưỡi lại cắn mạnh vào môi ả, máu bắn ra chui tọt vào cổ họng cả hai một mùi tanh khó chịu. Lalisa điên tiết xoay người Jisoo giáng thẳng một phát xuống gò má cao ấy khiến nó đỏ ửng. "Ngoan cố nhỉ, được.", ả tụt quần Jisoo xuống, miết một đường ngay đũng quần lót rồi đưa tay vào trong đâm thẳng lên, Jisoo hét thất thanh, đau và xót quá, nỗi đau hòa quyện cùng nỗi nhục nhã tạo thành những giọt nước mắt ê chề lăn dài trên má bỏng rát. Cô cố áp hai đùi vào nhau nhưng lại bị banh ra, cô luôn miệng van xin nhưng người kia chẳng thèm đoái hoài tới. Ả liếm nhẹ cổ cô, hôn nhẹ lên mắt cô như muốn xoa dịu nỗi đau nơi hạ bộ. "Ngọn lửa của em, tình yêu của em..", ả thì thầm, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, những vần chữ kia vừa chạm vào cửa tai cô như dội ngược lại, giờ trong cô chỉ là nỗi hận thù khôn xiết. Ngày xưa cô xem phim hay cười tự nhủ với lòng rằng lần đầu của mình nhất định phải dành trọn cho người mà cô yêu thương. Ngay lúc này đây cô lại vật vã dưới tay một người xa lạ, còn là phụ nữ, thật kinh tởm làm sao.

Bỗng nhiên cơn đau hóa thành sự khoái cảm, chỗ đó của cô ngày một nhớp nháp hơn, cô nuốt khan cổ họng và không kiềm mình rên rỉ thành từng tiếng ư ử. Tại sao chứ, cơ thể cô đang làm sao vậy? Lalisa như biết được điều đó bèn tăng tốc độ của ba ngón tay, máu hồng tươi thấm đẫm mu bàn tay ả. Cuối cùng, Jisoo kêu lên một tiếng rồi nằm lả xuống, một màu tối thẫm bao lấy cô.

trốn chạy | lisooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ