Chap 4

1.4K 112 11
                                    

"Đừng. Nín đi."

Mưa bắt đầu rơi, những sợi mưa va vào mặt đất ôm lấy nhau rồi chảy tràn xuống nắp cống hai bên đường mất hút. Jisoo giật mình, cô dụi mắt xong nhanh chóng ngước mặt về nơi âm thanh được phát ra. Cô không biết Lalisa đã thấy cô khóc tự lúc nào. Ả nhìn cô, chăm chú, đăm chiêu rồi nhìn sang hướng khác. Cô nghĩ ả đang tìm một điếu thuốc lá và cô cũng sẵn sàng lùi lại vài bước nhằm tránh cái mùi khói khó chịu đến buồn nôn xộc vào mũi. Bất giác cô thấy mắt ả đẫm nước, long lanh như chực chờ, có điều ả không hề khóc. Đôi mắt buồn vô hạn cứ quấn lấy giọng nói trầm khàn nhưng rất đỗi trẻ con ấy. Không kịp để Jisoo phải đặt dấu chấm hỏi về hành động vô lý đối với một kẻ bắt cóc hiếp dâm như thế này, Lalisa vội xuống giường lê từng bước vào phòng tắm, có lẽ dư âm của đêm hỗn loạn ban nãy vẫn còn chút bấu víu trên da thịt ả. Khi đã xả nước ấm vào bồn và bước nhẹ người ngồi yên vị trong đấy, ả gọi lớn Jisoo vô.

"Chi thế? Để xem cô ta tắm à?". Dù không muốn nhưng Jisoo vẫn nặng nề đi vào, không ai nói gì nhưng cô cũng thừa thông minh để hiểu vết đạn do chính tay cô băng bó khi nãy như một lời cảnh báo nếu cô không nghe lời và có thể tồi tệ hơn nếu cô muốn chạy trốn. Nhưng mặc kệ, giam giữ người trái phép như vậy là tội lớn, đối với một kẻ luôn tin tưởng, tôn thờ cái thuyết ngu ngốc thiện sẽ luôn thắng ác, hay ít nhất Jisoo cho rằng không ai tốt hoàn toàn, cũng không ai xấu hoàn toàn, và với khía cạnh nào trong suy nghĩ của mình, cô tin rằng mình sẽ được tự do.

Jisoo tiến đến vị trí nơi Lalisa đang nằm thư thái, mùi tinh dầu hoa hồng xốc lên một cách nồng nhiệt như muốn ôm trọn lấy dáng vẻ nhỏ bé của cô. Cô ngồi thụp xuống nền nhà tắm, bất giác đỏ mặt khi nhìn thấy thân thể trắng nõn nà kia, cô quay mặt ra phía cửa, tựa lưng vào thành bồn, mặc kệ dòng nước sóng sánh do ả ta cựa mình quay qua quay lại vì vết thương rát bỏng – đang chảy xuống thấm vào chiếc quần bò mới cáu ả vừa sai mấy tên đàn em mua cho cô vài hôm trước. Vẫn mắt nhắm nghiền, Lalisa đột nhiên với cánh tay bị thương ra khỏi thành bồn, xốc mạnh kéo Jisoo ngã nhào vào bồn nước, Jisoo bị sặc ho liên tục đến khản đặc cả giọng, mái tóc dính nước bết lại bám vào làn da cô. Cô hét lên "Điên vừa thôi!", vừa lớn giọng vừa xê dịch cơ thể mình nhằm tránh va chạm những điểm nhạy cảm trên người ả ta.

Bản nhạc California Dreaming kinh điển một thời do Mamas & The Papas trình bày từ đâu dội lên phòng tắm, dù không nghe rõ chữ nhưng cô chắc mẩm không phải Sia hay một ai khác hát lại mà chính là bản gốc. Đã lâu rồi Jisoo không còn nghe tới những bài ca bất hủ của Mỹ thập niên 60 70 hay 80 90 nữa. Cô có sở thích thật lạ, cô không ưa những gì được quá nhiều người biết đến, không phải biết đến vì hay mà biết đến vì những giai điệu thị trường xập xình bắt tai nhưng lại buồn tẻ đến nhạt nhòa trong cái thế giới âm nhạc đầy hào nhoáng này. Cô vẫn luôn chán chường khi nhìn đám người cùng lớp vặn to volume những bài hát từ album Justin Bieber hay Taylor Swift rồi uốn éo theo, bởi sao cô ít bạn, một phần lý do đấy. Thở dài ngao ngán, nếu không vì những điều tội tệ ả giáng xuống đầu cô thì với vẻ đẹp lả lướt kiều diễm, với gout âm nhạc thuộc loại hàng hiếm cùng cách phát âm những câu tiếng Pháp đúng luyến láy, tông độ lên xuống, ả có thể là một hình tượng đẹp để cô noi theo từ rất lâu rồi.

"Ngày xưa, nếu ai có bí mật gì và họ không muốn chia sẻ với người khác. Chị có biết họ sẽ làm thế nào không?", giọng nói quen thuộc cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của Jisoo, cô ngơ ngác quay mặt lại nhìn vào đôi môi đang nhoẻn lên nụ cười mỉm chi ấy rồi bất giác chạm vào nó. Hai cánh tay của Lalisa ôm nhẹ quanh vòng eo cô, vuốt ve nhẹ nhàng, không toan tính, không thô bạo. Cô sợ, ả bình thường rất hung dữ, sao lúc này đây lại dịu dàng như thế.

"Sao mà tôi biết được."

"Họ sẽ trèo lên đỉnh núi, tìm một cái cây, khoét một lỗ trên thân cây, và sau đó thì thầm bí mật của họ vào cái lỗ. Sau đó họ lấp cái lỗ bằng bùn đất. Vậy bí mật sẽ ở chỗ cái cây đó mãi mãi, không ai có thể biết được."

"Khổ như vậy thì thà đi tìm ai đó giúp khuây khỏa nỗi buồn còn hơn."

"Không phải bí mật của ai cũng tầm thường như chị nghĩ đâu.", ả hôn lên cổ cô, rồi dùng lưỡi miết một đường dài đến mang tai. Jisoo rùng mình, một phần vì lạnh, một phần vì sự ướt át nhơm nhớp phía đằng sau gáy cộng thêm hơi thở nóng ấm đang phà vào hòa quyện lại thành một thứ gì đó khó có thể diễn tả bằng lời được.

"Nếu càng bình thường thì càng tốt, chẳng việc gì phải khổ tâm cả. Cô lạ nhỉ, mọi hành động lẫn lời nói của cô thật mâu thuẫn. Cô có chuyện gì đang giấu trong lòng thì hãy nói ra đi.", càng cuối câu, giọng Jisoo càng nhỏ dần, cô lạnh quá, nhưng lại không nỡ vùng vẫy rồi bước ra. Trong một giây phút nhỏ, chỉ là một chút thôi, cô thấy ả thật bé nhỏ và đáng thương. Cô tò mò không biết con người này đang nghĩ gì, phía sâu vô tận trong con ngươi đen tuyền kia đang chứa đựng điều gì. Rồi Jisoo bỗng giật mình, tại sao mình lại lo lắng cho một kẻ đáng ghét này, không phải chỉ chưa đến một tiếng trước gã đàn em của ả đã kêu cô hạ miệt cô xuống thành gái làm tiền sao.

"Em luôn nhớ về những ngày tháng đã qua ấy như nhìn vào ô cửa kính bám bụi. Quá khứ là thứ người ta có thể nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào. Mọi thứ em thấy đều không rõ ràng, không thể nghe, cũng không thể nhận dạng.", Lalisa khẽ thì thầm, ả biết Jisoo đã thiếp đi. Ả nhẹ nhàng bước ra khỏi bồn rồi bế thốc cô đặt lên giường, không mảnh vải che thân, vết thương chạm nước vẫn còn đang xót đến điên người. Ả cởi từng khuy nút chiếc sơ mi màu kem do chính tay ả lựa cho cô, chiếc quần bò, rồi đến áo lót, quần lót. Khẽ nhăn mặt vì thấy da cô tái xanh lên vì lạnh, ả nhanh chóng với lấy chiếc khăn lau cả thân hình cô, rồi khoác chiếc váy ngủ từ từ che kín cả cơ thể nhỏ bé ấy. Lalisa nhanh chóng tắt những cái đèn đang hắt xuống cả hai nguồn ánh sáng trắng hếu, bật vội đèn ngủ xong phủ chiếc chăn lên người ả và Jisoo, cùng hi vọng sáng hôm sau sẽ không thấy con người đó nằm lọt thỏm dưới sàn vì sợ hãi hay khinh ghét bản thân ả.

Ả biết ả đang chơi đùa cùng lửa. Và ngọn lửa vô hình ắt hẳn sẽ thiêu rụi mọi thứ. Dù cho nó có hoang dại, đẹp đẽ như thế nào khi đang cháy, nó vẫn sẽ dẫn đến sự hủy diệt khi những đốm hồng đỏ rực lụi tàn.

Ả hiểu chứ.

Nhưng vì những mảng kí ức lúc mơ hồ lúc mạnh mẽ đang từng ngày nhấn sâu ả xuống sự đau lòng đến cùng cực, vì thứ tình yêu, ả không biết, đang khiến ả quay cuồng trong hai thái cực tốt xấu vốn tồn tại ở mỗi con người, và vì Jisoo..

Ả nghĩ ả có thể vượt qua tất cả.

trốn chạy | lisooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ