Chương III: "Giải nghệ ư? Không phải bây giờ!"

164 2 0
                                    

  Chương III: "Giải nghệ ư? Không phải bây giờ!"


Đêm Giáng Sinh năm 2001, tôi thiếp đi khi xem tivi mà không biết rằng trong bếp, một cuộc họp gia đình bất thường đang diễn ra. Và không lâu sau đó tại nơi này - phòng khách của gia đình, một bước ngoặt với cuộc đời tôi đã đến. Căn phòng lịch sử này có sự hiện diện của tôi, Cathy và tất cả các con trai tôi.

"Tôi và các con đã vừa thống nhất," Cathy nói. "Ông muốn giải nghệ ư? Không phải bây giờ. Thứ nhất, sức khỏe của ông vẫn còn tốt. Thứ hai, tôi chưa muốn giữ ông ở nhà. Và thứ ba, ông còn quá trẻ." Sau khi Cathy „nổ phát súng‟ đầu tiên, đến lượt các con tôi lên tiếng: "Bố lẩm cẩm rồi, bố ơi. Đừng làm vậy. Bố còn rất nhiều việc phải làm. Bố có thể xây dựng một thế hệ mới ở Manchester United." Những câu nói đó khiến tôi phải suy nghĩ trong năm phút. Và kết cục thì ai cũng đoán được, tối tiếp tục công việc của mình thêm hơn 11 năm nữa.

Có nhiều lý do khiến tôi nghĩ đến quyết định giải nghệ năm đó. Một trong số đấy đến từ bình luận của Martin Edwards (Chủ tịch Manchester United từ năm 1980 đến 2002) sau trận chung kết Champions League năm 1999 ở Barcelona. Martin được hỏi, liệu tôi sẽ đóng vai trò như nào sau khi không làm HLV. Ông ta trả lời: "Thực ra, chúng tôi không muốn trường hợp của Matt Busby xảy ra một lần nữa." Tôi khá thất vọng với câu trả lời này. Sẽ là khập khiễng khi so sánh hai thời kỳ với nhau. Tại thời kỳ của tôi, bạn sẽ phải đối mặt với những rắc rối không đâu. Có thể nó đến từ người đại diện của các cầu thủ, chuyện hợp đồng, và cả đám truyền thông háu tin. Tôi nghĩ, số người muốn tiếp tục tham gia vào những hoạt động đó sau khi giải nghệ chỉ đến trên đầu ngón tay. Tôi cũng vậy, tôi không muốn dính dáng đến những trận đấu hay sự phức tạp của những chuyện bên lề.

Vậy còn điều gì nữa khiến tôi muốn chia tay bóng đá? Đó chính là cảm giác tôi đã chạm tới đỉnh của thành công sau đêm kỳ diệu ở Barcelona. Trước đây, các đội bóng của tôi thường không đạt thành tích cao ở Champions League, nhưng tôi vẫn giữ trong mình một niềm tin. Và một khi bạn đã được tham vọng của đời mình, bạn sẽ tự hỏi, liệu mình còn có thể lặp lại nó một lần nữa. Với những phát biểu trên của Martin Edwards, ý nghĩ đầu tiên của tôi là "Thật vớ vẩn". Và tiếp theo:

"Có lẽ mình nên dừng ở tuổi 60."

Tóm tại, có ba nhân tố chính hiện hữu trong tâm trí tôi: sự thất vọng về Martin; hoài nghi về chức vô địch châu Âu lần thứ hai; và con số 60, đừng quên tôi bắt đầu huấn luyện từ năm 32 tuổi.

Bước sang tuổi 60 tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ lên tôi. Bạn sẽ cảm thấy cuộc đời mình đã sang một chương mới. Khi 50, đó cũng là một thời điểm quan trọng. Bạn đã sống được một nửa thế kỷ, nhưng lại không nghĩ rằng mình đã 50. Nhưng khi 60, bạn sẽ phải thốt lên rằng: "Lạy chúa, tôi đã 60. Tôi đã 60 tuổi rồi!". Bạn sẽ phải đương đầu với những thử thách, với những thay đổi. Có thể giờ đây, tôi không cảm nhận gánh nặng của tuổi tác. Nhưng khi đó, 60 là một rào cản tâm lý trong đầu tôi. Thật khó để tôi huyễn hoặc rằng mình vẫn còn trẻ. Vì trên thực tế, tôi hiểu thể lực, sức khỏe của mình đã khác. Giành ngôi vương châu Âu giúp tôi cảm thấy giấc mơ của mình đã hoàn thành và không còn gì nuối tiếc. Những lời nói của Cathy và các con có tác động mạnh mẽ lên tôi, khiến tôi nghĩ tới khả năng thay đổi quyết định giải nghệ. Tuy nhiên, trong đầu tôi vẫn còn một vài vướng mắc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hồi Ký Alex FergusonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ