Chương 1. Kiêu hãnh và định kiến

1.3K 11 7
                                    

Có một sự thật mà ai cũng phải thừa nhận đó là một người đàn ông đơn thân với khối tài sản kếch xù, ắt hẳn cũng muốn một người vợ. Tuy chỉ biết chút ít về cảm xúc và những suy tính của một người đàn ông như thế, khi anh ta ghé  qua như một người hàng xóm, cũng đủ khiến cho tất cả mọi gia đình trong vùng tin như đinh đóng cột là anh ta đích thực là tài sản hợp pháp của một trong những đứa con gái của họ rồi. 

"Ông Bennet à", một ngày kia bà nói với chồng mình, "Ông đã nghe nói là có người định thuê Netherfield Park chưa vậy?"

Ông trả lời là chưa hề nghe nói gì cả.

Bà vẫn tiếp tục:

"Chuyện là bà Long vừa mới ghé qua đây, và bà ấy đã kể cho tôi nghe về chuyện đó ak"

Ông Bennet  không thèm đáp lại gì cả. Bà vợ thấy vậy gào lên vì sắp hết kiên nhẫn mất rồi:

"Ông có muốn biết ai vừa dọn đến ở không...?"

"Bà muốn kể cho tôi nghe chứ gì, tôi đây không ý kiến nhiều."

Thế cũng đủ khiến bà Bennet muốn kể đến hết câu chuyện rồi.

"Tại sao ư, ôi ông chồng thân yêu à, ông biết không, bà Long nói là Netherfield đã được thuê bởi một chàng trai trẻ tuổi giàu có đến từ miền Bắc nước Anh; rằng là cậu ta đã đến vào hôm thứ hai trên một cỗ xe ngựa bốn chỗ ngồi, và ngay khi đến nơi cậu ấy đã thích nơi này luôn ấy, thế nên đã lập tức đồng ý giá cả với ông Morris rồi. Cậu ấy chắc chắn sẽ dọn đến ở trước ngày lễ thánh Michael, còn gia nhân của cậu ấy sẽ đến trước cuối tuần tới thôi".

"Cậu ta tên gì?"

"Bingley"

"Độc thân hay có gia đình rồi?"

"Ôi! ông ơi là ông, đương nhiên là còn độc thân rồi!!! Một người đàn ông độc thân với khối tài sản kếch xù; 4 hoặc 5 ngàn một năm. Ôi điều tốt đẹp đang chờ đón các con gái của chúng ta đó.!!!"

"Hay ho gì hả! cái chuyện đó thì liên quan gì đến mấy đứa con gái của chúng ta..."

"Ôi trời ơi ông Bennet, phát mệt với ông rồi đấy! Ông phải biết là tôi đang nghĩ cậu ấy sẽ hỏi cưới một đứa trong số chúng chứ".

"Thế cậu ta cũng dự tính như vậy nên mới dọn đến đây đấy hả?"

"Dự Tính ư! Vớ vẩn, sao ông cơ thể nói sỗ sàng như vậy! Nhưng rất có thể cậu ta sẽ phải lòng với một đứa con gái của chúng ta, cho nên ngay khi cậu ta đến, ông phải ghé thăm ngay và luôn biết không.

"Tôi thì chả thấy tí cơ may nào cả. Bà và chúng nó cứ đi, hoắc bà để tụi nó tự đi còn hay hơn đó, bởi vì tôi thấy bà còn đẹp hơn tụi nó nữa, nhỡ đâu cậu Bingley lại thích bà hơn thì..."

"Ông này, ông đã quá tào lao rồi. Ừ thì tôi quả thật có từng xinh đẹp đó, nhưng giờ thì tôi không thể coi mình là tuyệt nhất được. Khi một phụ nữ có 5 đứa con gái trưởng thành, bà ta nên gạt bỏ ý nghĩ làm đẹp đi là vừa".

"Hơ.Chỉ có bà nào vốn không đẹp mới nghĩ vậy thôi".

"Không biết, dù gì thì ông cũng phải thăm cậu Bingley khi cậu ấy dọn đến đây đó".

"Cái này có lẽ quá sức tôi, bà biết rõ rồi còn gì".

"Nhưng mà phải nghĩ cho con gái của ông chứ. Chỉ cần nghĩ những gì chúng sẽ đạt được thôi hihi. Ông William và phu nhân Lucas cũng định đi đó, họ cũng thấy món hời còn gì, bởi vậy ngày trước có bao giờ họ đến thăm người mới đến đâu. Vậy nên ông phải đi, nếu ông không đi, tôi và các con cũng không thể đến được. 

"Bà cận thận quá đáng rồi đấy. Tôi dám chắc cậu Bingley sẽ rất vui để gặp bà, và tôi đây sẽ đưa bà gửi vài dòng cho cậu ấy rằng tôi hoàn toàn ưng thuận hôn nhân của cậu ấy với đứa con gái nào của tôi cũng được tất. Mà có lẽ chỉ có Lizzzy bé bỏng may ra là được thôi". 

"Tôi cầu trời ông đừng bao giờ làm thế. Lizzy có gì giỏi giang hơn mấy đứa khác hả; nó còn không xinh đẹp bằng một nửa Jane nhá, không hài hước dễ thương bằng nửa Lydia. Mà lúc nào ông cũng thương nó nhât vậy.

"Thế tôi biết giới thiệu mấy đứa kia thế quái nào đây. Cả lũ ngu ngốc, không biết gì như nhau; còn Lizzy thì nhanh nhạy hơn chút thôi".

"Ông Bennet, sao ông dám sỉ nhục chính các con ruột của mình như thế chớ? Ông sung sướng khi khiến tôi điên lên mới chịu đúng không. Ông có bao giờ để ý đến thần kinh tội nghiệp của tôi không hả"

"Bà nhầm rồi. Tôi thật ra còn đề cao thần kinh của bà với cả sự kính trọng đó. Tôi quen thân với chúng lâu rồi mà. Ít nhất cả 20 năm nay lúc nào chả thấy bà làm nhảm về chúng suốt rồi còn gi".

"Ahhh, ông không biết tôi phải chịu đựng những gì đâu".

"Vậy hả? Vậy thì phải nhanh hồi phục lại đi để mà còn có sức đi gặp chàng trai trẻ tuổi kiếm 4 ngàn một năm chứ hở".

" Nếu ông không chịu đến thăm họ, thì có cả hai mươi người tới ở cũng chả có tác dụng gì sất".

"Tùy chứ, chờ đủ hai mươi tên đi, tôi sẽ đến gặp luôn một thể".

Ông Bennet là một sự pha trộn giữa hài hước, láu lỉnh, và cả dè dặt thất thường đến nỗi dù chung sống 20 năm nay vẫn là quá sức cho bà vợ để hiểu được tính khí của ông ấy. Đầu óc của bà không phức tạp như vậy. Bà là một phụ nữ ít hiểu chuyện, kiến thức nông cạn và không kiên nhẫn cho lắm. Khi gặp phải chuyện bức mình, bà cảm thấy như mình sắp phát bệnh đến nơi. Cả sự nghiệp của bà là chỉ lo cưới xin cho các con mà thôi, thế nên niềm an ủi duy nhất của bà là các buổi thăm viếng hàn huyên và tám chuyện. 

-------------------------------------------------

các bạn đọc và cho ý kiến nhé, mình cũng sợ dịch sai ý tác giả lắm. Nên nếu có gì sai sót, xin nhận lỗi trước nè. Yêu mọi người. hihi <3

Kiêu Hãnh và Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ