Chap 13

270 19 1
                                    

  - "Ya!! Tay anh đi chơi quá xa rồi đấy"
Jiyeon trừng mắt nhìn Myungsoo, anh ta đúng là dạng vô loại, biến thái, lưu manh trá hình mà.
- "Park Jiyeon tôi thích em"
- "Tôi cũng thích anh lắm"
Vừa dứt lời Jiyeon bắt đầu nấc cục, hiện giờ cảm xúc của Jiyeon dành cho Myungsoo chỉ là sự rung động ban mai chứ không hề yêu anh. Myungsoo khẽ nhíu mày, gương mặt có chút khó coi.
- "Em lại nói dối, em có muốn tôi phạt không?"
Jiyeon cười giả lả giờ đang trong hang cọp không thể manh động được. Nhanh chóng trả lời lấy lòng "Địch".
- "Anh giận gì chứ. Tình cảm con người đâu phải máy móc mà nói đổi là đổi được. Với lại chưa chắc anh đã thích Park Jiyeon  tôi thật lòng"
- "Em nói cũng đúng, lâu lâu em mới phát biểu một câu thông minh như vậy đấy. Nhưng tôi vẫn sẽ xử lí em vì tội có ý định vẽ lên gương mặt đẹp trai này" 

- "Tự luyến"
Jiyeon bĩu môi, Myungsoo cầm lấy chiếc bút dạ nhanh chóng áp chế đối phương để vẽ bậy bạ lên mặt cô. Vẽ xong anh khẽ mỉm cười với tác phẩm của mình. Jiyeon mặt mày cau có nhưng giờ cô phản kích thì chỉ thiệt cho mình thôi.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cô cô giờ đã bị Myungsoo vẽ thành con mèo rồi. Anh ta đúng là thật đáng ghét nhưng giờ bụng cô rất đói mà điều quan trọng là cô ... Ngậm nuốt cục tức, Jiyeon làm nũng nói.
- "Myungsoo, tôi đói rồi"
- "Đói sao? Vậy em xuống bếp làm bữa sáng đi. Tôi cũng đói rồi" - Myungsoo vừa đi vào phòng tắm vừa trả lời.
- "Nhưng ... Nhưng tôi không biết nấu ăn"
- "Không biết? Em có phải là con gái nữa không vậy Park Jiyeon" - Ở trong phòng tắm vọng ra tiếng nói lớn.
- "Là con gái hay không thì đâu có liên quan tới việc biết nấu ăn chứ. Dù gì tôi cũng chỉ là một phóng ... À quản lí ăn 1 bát mì là xong. Giờ tôi đang rất đói" - Jiyeon rên rỉ.
- "Em xuống phòng bếp lấy sữa uống tạm đi. Tý nữa tôi sẽ xuống làm bữa sáng cho em" - Myungsoo thở dài.
- "Vậy cũng được"

Jiyeon nhanh chóng phóng xuống phòng bếp. Phòng bếp ở căn nhà này thực sự lớn, mở tủ lạnh ra lấy tạm ít sữa uống chờ đợi Myungsoo.

Tiếng chân dồn dập bước xuống tầng, Myungsoo hôm nay mặc một bộ quần áo thể thao màu ghi. Mái tóc màu caffe hơi rối loạn vì chưa được trải chuốt. Nhưng nhìn anh ta đúng là giống y hệt "Yêu Nghiệt" mà. So với Hong Bin - Kim Myungsoo đẹp trai và chín chắn hơn nhiều. Giờ Park Jiyeon mới hiểu vì sao Myungsoo lại nhiều Fan tới vậy.
- "Em thực sự không biết nấu ăn sao? Em thật là ..." - Myungsoo ngao ngán lắc đầu.
- "Tôi đói rồi anh mau đi làm bữa sáng đi"
Jiyeonyeon than vãn, bụng cô giờ đang biểu tình dữ dội. Myungsoo bước đi nhàn hạ tốc độ chậm hơn mọi khi hình như anh ta đang khiêu chiến với cô thì phải.
- "Kim Myungsoo đi nhanh lên đi. Tôi thực sự rất đói bụng"
Jiyeon bực mình những nét vẽ trên mặt cô vẫn chưa xóa nên giờ trông cô rất giống con mèo cáu gắt vì chưa được ăn. Myungsoo cười lớn rồi cất tiếng.
- "Em mau đi lau mặt đi. Rồi sẽ có đồ để ăn"
- "Anh nhớ đấy" - Jiyeon liếc nhìn Myungsoo rồi chạy vội vào phòng tắm tầng 1.

Bước ra khỏi phòng tắm hương thơm ngào ngạt của bữa sáng sộc thẳng vào mũi Jiyeon. Cô chạy ào tới bàn ăn nhìn Myungsoo bằng  ánh mặt ngưỡng mộ.

- "Myungsoo anh giỏi thật đấy"
Trên bàn ăn có đầy đủ một bữa sáng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn của chuyên gia. Thịt sông khói, trứng ốp-lết, hai lát bánh mì, một ít phô mai thái mỏng và bên cạnh là một ly ngũ cốc. Không biết có ngon không nhưng nhìn nó rất hấp dẫn nên cô phải ăn ngay phòng trừ Myungsoo chơi xấu không cho cô ăn.
- "Park Jiyeon em ăn chậm thôi kẻo nghẹn chết đấy"
Myungsoo là hình ảnh trái ngược với Jiyeon anh ăn một cách chậm rãi. CÒn cô thì chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào ăn. Nghe thấy anh nói vậy cô ngẩng đầu lên.
- "Đừng có trù ẻo tôi chứ"
Ăn xong bữa sáng, Myungsoo nhìn cô lại một lượt rồi ra lệnh.
- "Em mau lên thay đồ để đi đạp xe hít khí trời đi"
- "Myungsoo tôi không biết đi xe đạp" - Jiyeon nói nhỏ.
- "Gì cơ, em thật là rốt cuộc em còn bao nhiêu thứ không biết làm nữa hả? Đúng là ngu ngốc sao tôi lại thích một người như em chứ vừa lùn, vừa ngốc lại còn thứ gì cũng không biết. Vớt vát được gương mặt" - Myungsoo cằn nhằn.
- "Ờ vậy thì anh đừng thích tôi nữa. Tôi lùn nhưng ùn ùn người phải ngước nhìn đó. Tôi không đi đạp xe đâu"
- "Tôi sẽ dạy em đi xe đạp nên nhanh chóng lên thay đồ đi. À trong phòng tôi có một bộ đồ thể thao nữ mau lấy bộ đồ đó và đi thay"
- "Tôi ..."
- "Nhanh lên"
→ Hết Chap 13 ←

[MyungYeon Ver] Tôi Và AntifanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ