7

192 2 0
                                    

Chương 40: Vô Hậu.

Lông mày giật giật, hình như cô không còn cười nổi.

Thế là thế nào? Cô không quen biết người này, tại sao bây giờ lại thành một con gà gật gù trong lồng thế này?

Ưỡn ngực, bày ra một bộ lạnh lùng của mình, cô tự tin nói, thanh âm sắc bén.

"Trò mèo gì thế này? Thả tôi ra."

Người con trai kia thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Tên điên kia, thả ra."

Cô vùng vẫy, bả vai lại dội đến một cơn đau bất ngờ "Mẹ nó!"

Người con trai kia khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén, u ám cô không thể đoán hắn đang nghĩ gì?

"E hèm."

Một giọng khác vang lên sau lưng khiến cô giật mình.

"Cô im lặng đi, vô lễ với lão đại xem chừng mạng của cô đấy!"

Nhìn người đàn ông khuôn mặt râu ria nhưng vẫn không có dấu hiệu nhan sắc thuyên giảm.

Cô xoa xoa mũi thầm nghĩ: Sao toàn trai đẹp?

Một họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào mi tâm của cô.

Bao nhiêu năm hành nghề trộm cướp, dùng sống không dưới trăm lần, nhìn hướng súng cô liền biết ngay nó muốn nhắm mi tâm mình.

"Biết tội rồi chứ?"

Giọng nói trầm ổn, thản nhiên nhưng đầy khí thế bức người của người đàn ông ngồi trên sofa vọng đến.

"Tội gì? Anh có bị hâm không, bắt nhầm người, bắt nhầm nha, mau mau thả tôi ra đi."

"Bị hâm? Bắt nhầm?" Anh ta nhếch môi đầy khinh thường miệt thị "Cô có chắc mình nói đúng?"

Cô bị hắn dọa đến rụng tim, máu dồn hết về não, mặt tái mét nhưng vẫn cứng họng "Tôi chả biết cái chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, chỉ biết mấyquả bom này sẽ lấy mạng tôi bất cứ lúc nào."

Người đàn ông trên sofa thả súng xuống khẽ chau mày.

Nguyên Phong đứng bên cạnh nhìn Vương Khánh rồi lại nhìn cô gái trước mắt.

"Vương lão đại, có nên cho cô ấy biết tội của mình không?"

Từ trước đến nay Vương Khánh hắn làm việc không chút day dưa, chỉ quen dứt khoát, nói một là một, hai là hai. Nhưng lần này là ngoại lệ, hắn cầncô ta làm một chuyện, xem như món hời này dùng thế mạng cho người củahắn.

Vương Khánh nhìn Nguyên Phong ra hiệu, Nguyên Phong liền mang máy tính để trên bàn đối diện với cô.

Cô trố mắt xem từng cảnh bản thân mình đột nhập vào mật thất của Vương gia tối hôm qua, từng nét, từng cử chỉ, từng lời nói của cô rõ ràng, rànhmạch chưa từng thấy.

"Hì hì, Vương đại ca à không... Vương lão đại, tôi biết làm vậy là không đúng, tôi sai rồi, xin anh rộng lượng bỏ qua lần này."

"Bỏ qua? Không dễ như thế."

Hắn vắt chéo chân, ngã lưng về phía sau, khí thế của hắn khiến cô rùng mình.

Truyện teen. Giả vờ đấy? Nhưng e yêu a mất rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ