Lời dạy của một giáo Viên ngữ văn vào năm lớp 11: "Phần nêu cảm nghĩ trong phần đọc hiểu Anh/chị không được xưng em hay gì cả mà phải xưng Tôi , sau đấy là không cần lề mề dài dòng đâm ngang chém dọc cứ thế mà nêu cảm nghĩ cho tôi..."
. Lời dạy với tông giọng như gà cắt tiết, tiếng heo hí của cô đã in sâu vào não nên mình xin xưng Tôi cho khẳng định bản thân, dễ dàng nêu cảm xúc, và để đáp lại lời dạy của cô giáo năm xưa nhé!
Tôi chỉ là Tôi mà thôi, Tôi sẽ không giới thiệu tuổi hay tên hay gì cả. Không cần một profile để xét về một người đâu nhỉ!? Những câu chuyện vu vơ mà tôi viết đủ để nói lên tôi là ai, con người tôi như thế nào rồi, có câu: "Văn học là nhân học - nhỉ?"
Viết mấy cái này chủ yếu để tôi giải tỏa cảm xúc cũng như sẻ chia với đời vài câu chuyện của mình thôi. Mong lối hành văn này các bạn không thấy bị nhạt nhẽo và cần muối là niềm hạnh phúc to lớn rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký Và Những Câu Chuyện của TÔI !!!
De TodoTính [Tò Mò] của con người luôn khiến họ cố gắng tìm kiếm, cố gắng tìm lời giải cho vấn đề khiến họ quan tâm đến khó chịu trong người và khi tính tò mò theo một hướng không nên thì hiếm có ai có thể dừng việc ''khám phá'' ấy lại được. Để được thỏa m...