2

6.9K 543 35
                                    

YoonGi ngồi bệt xuống sàn, đổ hết sức nặng của tấm lưng về phía bức tường đằng sau, mắt nhắm nghiền, thở dốc. Đống vũ đạo khó nhằn cho bài hát mới của nhóm sắp giết chết anh rồi.

Ai đó ngồi xuống bên cạnh YoonGi. Anh hé mắt nhìn sang vì cảm giác thiếu quen thuộc mà người kia mang lại. Quả nhiên không phải thằng nhóc thường ngày vẫn sáp đến bám dính lấy anh mà là một người khác.

- Hyung! Có chuyện gì sao ?

YoonGi dựa đầu vào tường, mắt nhắm trở lại.

- Tự nhiên hỏi thế là sao ?

JiMin dè dặt đáp lời.

- Thì cả buổi hôm nay anh cứ nhìn JungKook chằm chằm. Bộ nó lại làm cái gì sai hả ?

JiMin quan sát người anh lớn, lòng hồi hộp chờ đợi, nét mặt ai kia lại tuyệt nhiên không có chút biến đổi nào.

Mất một lúc lặng im đến nỗi JiMin cho rằng "ông già" này có khi đã ngủ luôn rồi YoonGi mới lên tiếng.

- Không có chuyện gì cả. Anh chỉ nhìn theo JungKook để sửa động tác thôi.

- Thật sự ?

JiMin nâng tông giọng lên một quãng, hiển nhiên là không tin tưởng lời giải thích đó cho lắm.

- Còn có thể có chuyện gì sao ?

YoonGi không may mảy để tâm giọng điệu nghi hoặc của thằng em, điềm nhiên phủi sạch mọi vấn đề.

JiMin thấy ngữ khí không mấy hợp tác của người kia cũng đành cười trừ.

- Ha ha cũng phải ! Nhóc đó mà làm gì sai thì đã bị anh cho ăn chửi ăn đánh làm gì có chuyện chỉ bị nhìn.

Lời vừa nói ra YoonGi liền mở mắt liếc sang thằng bé, hàm ý "muốn chết à" rõ như mặt trời ban trưa. JiMin kéo dài điệu cười ha ha ngu ngốc thêm một hồi, vội đứng dậy toan lủi đi.

- Ha ha đột nhiên em buồn đi vệ sinh quá. Anh nghỉ đi ha. Ha ha...

Nói rồi chạy một mạch ra khỏi phòng, tay vuốt trán lau đi một tầng mồ hôi lạnh.

JiMin vừa ra khỏi cửa thì một bóng người trong phòng tập cũng lao theo.

- Thế nào? Thế nào rồi?

JungKook túm lấy áo JiMin kéo lại khiến cho kẻ đang chạy mất đà xém té ngã.

- Ây da thằng nhóc này!

JiMin cau có quay lại nhìn JungKook. Lòng thật muốn biến ánh mắt thành đạn, nếu thế cậu sẽ găm cho thằng nhóc trước mặt ít nhất mười nhát.

- Mày bình tĩnh chút coi... nói ở đây không được... kiếm chỗ nào kín kín đi đã.

...

JiMin hối hận rồi, triệt để hối hận. Rốt cuộc vì sao ngày đó cậu lại xía mũi vào, để bây giờ phải cùng gánh mớ rắc rối tuổi mới lớn của thằng maknae trời đánh này chứ.

Có điều cũng không thể hoàn toàn trách bản thân được , còn phải trách sao trời sinh ra JiMin lại quá đẹp trai tinh tế.

Ờ thì cái sự đẹp trai nó không liên quan lắm, nhưng sự tinh tế không cho phép JiMin bỏ qua ánh mắt ngây dại của JungKook khi mải mê ngắm nhìn người anh thứ say ngủ trong phòng thu mà ngày đó cậu tình cờ bắt gặp.

[KookGa | Shortfic] Dream or NotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ