Mấy ngày sau đó mọi thứ có vẻ chuyển biến tốt đẹp hơn, ít nhất là với công việc. Nhờ sự tích cực của YoonGi các shoot phim còn dở dang của anh và JungKook đều được miễn cưỡng hoàn thành. Nói miễn cưỡng là vì chỉ có mình YoonGi cố gắng người còn lại vẫn bày ra dáng vẻ đờ đẫn thẫn thờ.
JungKook cảm thấy mình đúng là ngây thơ. Cứ nghĩ rằng chỉ cần quyết tâm là sẽ từ bỏ được. Ai mà ngờ làm cách nào tâm trí cũng không thể xóa đi người kia. Dần dần còn trở nên hối hận vì đã tuyên bố với anh những lời nói hôm đó.
Thành ra khoảng thời gian chờ đợi quyết định của YoonGi này JungKook sống không bằng chết.
...
JungKook hất văng đôi giày đi nơi đâu chẳng biết sau khi bước vào nhà. Ký túc xá tối om không có lấy một tia sáng. JungKook có chút kỳ lạ, giờ này đáng ra cả nhóm phải ở nhà đông đủ, Jin hyung nấu cơm, mấy ông anh ngốc tranh phòng tắm, nhóm trưởng làm màu ngồi nghiền ngẫm thời sự quốc tế, và YoonGi của cậu đang chống tay buồn chán chờ ăn tối chứ.
JungKook mò mẫm tìm công tắc đèn.
Bụp ! Bụp ! Bụp !
JungKook vừa bật được đèn thì một loạt tiếng nổ của pháo giấy cũng vang lên, những mảnh kim tuyến đầy màu sắc phủ khắp người cậu. JungKook bị mấy ông anh lao tới lôi lôi kéo kéo, tai bị lấp đầy bởi âm thanh ồn ào từ mấy cái miệng kia, mà chẳng có câu nào đi được tới não cậu. JungKook cứ ù ù cạc cạc cho đến khi được đưa tới cái bàn giữa phòng khách cùng một chiếc bánh sinh nhật được thắp nến ở trên.
Vậy đấy.
JungKook đã quên luôn cả sinh nhật của mình.
- Được rồi làm cho xong thủ tục đi.
TaeHyung vỗ vai JungKook, đẩy cậu lên phía trước. JungKook thổi phù cái tắt nến. Chỉ đợi có thế cả đám liền lao vào vui vẻ "đánh yêu" mừng em út thêm tuổi.
- Chúc mừng sinh nhật em trai.
Nghi lễ xong xuôi NamJoon lôi ra một thùng soju loại nhẹ. Màn chính bây giờ mới bắt đầu. Từ ngày JungKook qua tuổi trưởng thành, cứ mỗi lần lễ lạt là cả đám lại chẳng kiêng nể gì sất. Hôm nay cũng vậy, tiếng "Keon bae" vang khắp khu nhà.
Đêm xuống, tiếc tàn, Jin đã về phòng chùm chăn từ bao giờ, JiMin ngủ lăn lóc trên sofa, TaeHyung và HoSeok vẫn còn đọ xem đứa nào gục trước, YoonGi thì đang khúc khích cười bởi mấy câu chuyện luyên thuyên ngốc nghếch của NamJoon.
JungKook ngồi một mình, chẳng hiểu sao càng uống lại càng tỉnh. Hình ảnh người đối diện cậu cứ rõ ràng không chút nhập nhòe. JungKook bực bội rót rượu, cậu chỉ muốn mắt mờ đi một chút, để không phải thấy đôi má hây hây đỏ và khóe miệng nhoẻn cười của người kia thôi, sao lại khó khăn thế. JungKook rót thêm vài ly nhưng cũng chẳng ích gì, cậu quyết định về phòng trước khi cơ thể mặc kệ lý trí chưa bị chuốc say để có cớ bao biện, mà chạy đến ôm lấy anh.
JungKook đứng dậy rời đi, không hề hay biết ánh mắt YoonGi vẫn luôn kín đáo dõi theo mình.
JungKook lăn lộn trên giường, cả tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng giấc ngủ nơi đâu cậu vẫn chưa tìm được. Dùng nỗ lực cuối cùng ép bản thân nhắm mắt, điện thoại lại vang lên tiếng báo tin nhắn ting tang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa | Shortfic] Dream or Not
FanficAuthor: Eunniekun Pairing: BTS Jungkook & Yoongi Category: Romance, Humor, Non Au Rating: K Summary: YoonGi mơ thấy một nụ hôn Disclaimer: họ không thuộc về riêng Au, nhưng số phận của họ trong fic thuộc quyền quyết định của Au