Chap 2

55 4 0
                                    


Khi về tới nhà Tử Băng bước vào nhà thì điều bất ngờ đã xảy ra.

-Chào Băng Băng của anh.

-Tại sao anh lại ở đây vậy.

-Àk! Mẹ quên nói với con là Thiên Lâm sẽ ở đây một vài ngày.

-Giờ em biết anh ở đây vì sao rồi đó.

-Ừm! Vậy con lên phòng đây , hôm nay con hơi mệt. *đi lên phòng*

- Thiên Lâm con thông cảm nha . Tại con bé ở trường mệt quá...lên con thông cảm nha.

-Không sao đâu bác. Con cũng biết mà.

-Giờ còn gọi bác gì nữa gọi mẹ đi.

-Dạ! Vậy con lên phong nha.

-Ừm! Lên phòng nghỉ ngơi rồi tí xuống ăn cơm.

- Dạ. *đi lên phòng*

Sau khi Tử Băng lên phòng thì do mệt quá và tại mấy chuyện hồi sáng nữa lên cô mệt và ngủ mất tiêu. Còn Thiên Lâm lên phòng thì cậu tắm sửa rồi đi qua phòng của Băng Băng.

*mở cửa*

-Băng Băng xuống ăn cơm tối đi nào.... Thì ra là đang ngủ rồi à.*đi lại gần*

- Đúng lại vợ của mình ngủ mà cũng dễ thương như vậy. * ngồi xuống giường ngắm Băng Băng *

Cậu ngồi nhìn ngắm Tử Băng rồi cúi đầu xuống sát mặt Tử Băng và...

* Thiên Lâm hôn lên trán Tử Băng*

- Băng Băng à! Dậy đi , xuống ăn tối thôi nào.

Tử Băng mở hé hé đôi mắt ra .

- Dậy rồi à! Xuống ăn tối thôi nào.

- Anh xuống trước đi rồi lát nữa em xuống sau.

-Ừm! Vậy anh xuống trước nha.

-Ừm!

Sau khi Thiên Lâm xuống nhà thì cô đi xuống giường làm VSCN rồi xuống nhà ăn tối.

- Chào buổi tối ba mẹ, Thiên Lâm.

- Chào buổi tối nha con yêu .

-Chào buổi tối Băng Băng của anh.

-Ngồi xuống ăn tối thôi con.

••Trong bữa tối••

- Hai con định khi nào đi thư áo cưới vậy.

- Dạ chắc là hai tuần sau ạ. Vì việc học lên không rảnh được mẹ_ Thiên Lâm lên tiếng.

- Con Băng Băng con tính sao?

- Nghe anh thôi mẹ!

- Ừk! Vậy mẹ sẽ đặt chỗ trước cho hai đứa nha.

- Dạ _ Đồng thanh đáp.

- Con ăn xong rồi ! Con lên phong đây!

- Con cũng vậy!

-Ừm! Hai đứa lên phòng đi!

Sau khi lên phòng thì hai người lăn ra giường nằm suy nghĩ gì đó rồi ngồi bật dậy. Tử Băng chạy một mạch qua phòng Thiên Lâm. Còn Thiên Lầm thì đang ngồi suy nghĩ có qua hay không thì Tử Băng chạy đến cửa phòng Thiên Lâm rồi. Đang chìm vào suy nghĩ thì Thiên Lâm nghe thấy tiếng gõ cửa.

[cốc...cốc...cốc]

- Ai vậy!

-Là em Tử Băng.

*Mở cửa*

-Em vào đi ! Anh đang định qua phòng em thì em đã qua đây rồi. Em có chuyên gì à?

- Cũng không có gì! Chỉ là em có điều muốn nói với anh thôi.

- Điều gì? Em nói đi!

-Thật ra em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc đám cưới của chúng ta nhưng em cũng không muốn làm trái với lương tâm mình. Em thực ra...em đã...đã...yêu anh mất rồi. Em thực sự rất yêu anh. Em...

*xoa đầu*

- Em đã nói vậy thì anh cũng có điều muốn nói. Anh cũng như em thôi chưa chuẩn bị tâm lý cho đám cưới nhưng anh đã yêu em lâu rồi. Em còn nhớ lúc nhỏ mình đã hứa gì với nhau không là sẽ trở thành vợ chồng của nhau. Và giờ lời hứa đấy cũng đã thành hiện thực rồi. Anh rất vui khi được một người vợ như em .

Tử Băng nghe được nhưng lời đó liền ôm chầm lấy Thiên Lâm làm cho anh bất ngờ nhưng lại rất vui vẻ.

End chap 2







Mãi Mãi Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ