Chap 13

1.7K 89 20
                                    

Căn phòng trắng xoá, đèn điện sáng trưng, không khí lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Nơi đây có thể khiến người ta lạnh tới tận xương tuỷ, một phần là vì nhiệt độ nơi đây, nhưng phần lớn là 2 chiếc lồng kín nằm giữa căn phòng. Đây là căn phòng mà không ai được phép bước vào khi chưa có sự đồng ý của anh, nhưng một khi bọn họ bị triệu tập vào căn phòng này có nghĩa là một chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra rồi
- Cậu hai .... có chuyện gì sao ?- Kai đứng đầu hàng, trước mặt Kai là Kris, một người đàn ông lạnh lùng, tàn bạo, đang đứng sừng sững trên bục cao
- Chuyến đi lấy hàng ở Ý tuần sau huỷ bỏ .... chuyển giao sang cho LiYan !- anh vừa nói xong ngay lập tức bên dưới bàn tán xôn xao xì xào
- .... - anh kiên nhẫn quan sát mọi người, rồi liếc xuống nhìn đồng hồ trên tay
- Cậu hai .... đó là số hàng quan trọng nhất năm nay ..... Tại sao lại giao cho LiYan ??? - Lay lên tiếng
- Chuyện thứ hai ..... - Dường như anh không muốn giải thích cho việc đó, cả căn phòng lập tức im ắng đi
- Ngày mai bắt đầu khai hoả !!!- giọng nói trầm uất vang lên giáng một đòn nặng nề vào tâm trí mọi người
- Để NiNi ở lại .... Khai hoả Jess !!!- nói xong anh bước ra khỏi căn phòng. Mọi người ai ai cũng chưa hết sốc nhìn chiếc lồng kín không rời. Trong đó, là hình ảnh một cô gái mặc chiếc đầm trắng với mái tóc dài xoăn màu nâu, gương mặt thanh tú dịu dàng thục nữ, nhìn cô ấy rất thanh bìinh, đó là Jess, là người con gái đã thay đổi cuộc đời của anh, là người chị của ZiTao, là người đã mang nắng ấm đến biệt thự Sói Trắng trong những ngày đen tối của cuộc chiến. Là người mà anh nâng niu, chiều chuộng hết mực, ngay cả khi chết đi anh vẫn giữ cô lại bên mình mỗi ngày đến trò chuyện cùng cô, thế rồi hôm nay không biết vì lí do gì mà anh tuyên bố khai hoả cô, để cô rời xa mình mãi mãi. còn người anh giữ lại chính là NiNi cô gái với mái tóc ngắn xoăn tròn, làn da trắng mịn, mang một nét rất đáng yêu , đôi mắt hàng lông mi y hệt anh, cả cái mũi bà cái miệng cũng t y hệt sehun, đứa em gái mà 2 người họ nâng niu chiều chuộng
Gương mặt Suho trắng bệch đi, anh tức tốc chạy ra ngoài đuổi kịp Kris, thực sự thì ngay cả Suho vẫn chưa chấp nhận được sự thật này
- Thật sự phải làm đến mức này sao ?- Suho biết anh đang tính toán một chuyện nào đó, chỉ là Suho vẫn không nghĩ rằng anh sẽ cam tâm làm điều đó
- .... Phải !!- bước chân anh có đôi chút sựng lại, sau đó vẫn tiêap tục bước đi, bóng lưng của anh dần biến mất sau cánh cửa màu đen kia
Tất nhiên, không ai có thể thấy được hình ảnh anh sau cánh cửa đó. Bất lực, mệt mỏi, tấm lưng to lớn dựa hẳn vào cánh cửa thở dài ra một hơi. Đaay là Kris ngang tàn độc ác hay sao ??
..... Cạch ..... tiếng đóng cửa kéo anh tỉnh ra khỏi màn đen tối. Anh ngước lên thì thấy cậu đang đứng đó nhìn anh, thân người mỏng manh che chắn tạm bợ trong chiếc áo sơ mi của anh, với ánh mắt đầy mệt mỏi, đau khổ và cả như muốn sụp đổ.
- Tôi đã bảo em trong đó 10p mà !!!! - anh cố vực dậy, bước tới lấy cái khăn lau khô tóc cho cậu
- Đã hơn rồi .... - cậu miễn cưỡng lên tiếng
- Vậy sao ??? - anh nhếch môi mỉm cười, kéo cậu ngồi xuống giường sấy khô tóc cho cậu, cả buổi cậu ngồi im lặng để anh sấy tóc cho mình, mà anh cũng chẳng nói lời nào.
- Uống hết li sữa này .... - anh đặt một li sữa nóng vào tay cậu, sau đó bỏ vào phòng tắm. Cậu cầm chặt ly sữa trong tay nghe tiếng nước tí tách phát ra từ trong phòng tắm mà tim cậu như muốn vỡ vụn theo từng giọt nước
Ba mẹ mất vì tai nạn, bà mất vì bệnh và hôm nay cậu lại nghe được tin chị mình cũng chẳng còn trên đời này nữa. Cả thân cậu đau rát, đau từ trong ra ngoài, đau cả tâm hồn lẫn thể xác. Cậu đang thầm oán trách tại sao ông trời lại đối xử với cậu như thế, nếu vậy tại sao cũng không mang cậu đi cùng luôn ? Con người yếu đuối như cậu làm sao có thể vượt qua nỗi đau này chứ ? Cậu nhớ những bữa ăn lúc còn nhỏ, trò chuyện rôm rả, rồi mất đi 3 tiếng nói sau đó trong bữa ăn chỉ còn cậu và bà, rồi cậu cũng bỏ bà mà sang đây để rồi khi quay trở lại, không còn một ai bên cậu nữa rồi
Bỗng nhiên từ đâu có một bàn tay to lớn, thô ráp áp lên gương mặt cậu, ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt đó. Cậu ngước lên thì là anh, vẫn là gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt hôm nay rất dịu dàng. Bình thường anh rất ghét cậu khóc nhưng bây giờ anh lại lặng lẽ lau nước mắt cho cậu
- Sao em không uống sữa ??- anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, dịu dàng vuốt tóc cậu
- ...... - cậu khẽ lắc đầu, nước mắt trực trào, cậu không khóc thành tiếng, cố nén nước mắt vào trong
- Ngoan ... Uống hết đi !! Em chưa ăn gì mà ....- anh lấy ly sữa từ trong tay cậu đưa lên môi cậu, cậu từ từ hé môi ra uống được nửa li thì ngưng lại , đẩy tay anh ra
- ..... - anh cũng chẳng nói gì, đặt li sữa xuống bàn
.... Cộc .... cộc .... cộc .....
- Cậu hai .... Cậu Suho bảo tôi lên sát trùng vết thương cho cậu chủ !- là giọng cô y tá , trợ lí của Suho
- Để ở đó rồi đi xuống đi !!- anh không mở cửa
- Dạ ?!- cô gái đó ngạc nhiên
- Để tôi làm !
- Dạ vâng .... chào 2 cậu !
- Cởi áo ra đi ... tôi bôi thuốc !!- đợi người rời khỏi anh mới đứng dậy mở cửa ra lấy hộp thuốc vào
..... Phòng Chanyeol ...... lúc quay trở về cả người Chanyeol đã không còn chút sức lực gì nữa rồi nhưng thay vì vào phòng y tế thì anh lại quay về phòng. Vì anh biết Baekhyun đang đợi anh, anh không muốn phải một giây một phút nào làm cậu lo lắng nữa
.... Tít ... tít .... bàn tay đầy máu của anh đang run rẩy bấm mật mã.
..... cạch .... cánh cửa vừa mở ra .... một nam nhân đang đứng đó chờ sẵn, cậu mở to đôi mắt nhìn anh
- Chào cậu Chan ..... - cậu lúng túng, nhất thời không biết nói gì
- Em chưa ngủ !?- anh mỉm cười, đột nhiên trong lòng nhẹ nhõm vui lạ đến bất thường
-....... Cậu không bị sao chứ ?- mắt cậu cứ dán vào vết thương trên tay anh
- Không sao .... Em giúp anh được không ??- anh vẫn mỉm cười, đặt người nặng nề ngồi xuống ghế sofa
Sau đó Baekhyun lặng lẽ lấy hộp y tế trong tủ ra và sát trùng vết thương cho anh , cậu cầm cây nhíp lên định gắp viên đạn ra nhưng chợt sựng lại
- Không thuốc tê sao ??- cậu đau lòng nhìn gương mặt trắng bệch của anh
- Không cần ....- anh vẫn mỉm cười
- .......- cậu hít một hơi thật sâu, đưa cây nhíp vào sâu rút viên đạn ra, nhanh chóng may lại miệng vết thương
- Làm tốt lắm !!- anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu, tận hưởng làn da trắng mịn đáng yêu của cậu
- Đừng như thế nữa !!!- cậu cúi mặt xuống
- Sao ??- anh dừng động tác lại
- À .... xin lỗi tay anh hơi dơ !!- anh vẫn cười, nhìn thấy máu trong tay mình
- Không phải chuyện này !!- cậu lắc đầu ngoày ngoạy
- Vậy .... chuyện gì ?- anh nén đau ngồi thẳng dậy, anh nhận ra cậu đang rất nghiêm túc
- ..... chuyện .... - cậu đưa tay nắm hai vạt áo của anh, không dám nói ra
- ....- anh vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe cậu
- Đừng bị thương nữa ......- ngay bây giờ cậu rất thoải mái với anh, cậu muốn nói hết với anh những điều trong lòng
- Ah!!!- đột nhiên anh nắm eo cậu nhấc người cậu ngồi lên đùi mình
- Baekhyun ..... - anh tiến sát lại gần như môi hai người sắp chàm vào nhau
- Dạ ??- cậu bất ngờ, người ngả về phía sau tránh né nhưng cánh tay ai đó đã vòng ra sau kéo mạnh lại
- Ưm ...- đôi môi anh mút lấy chiếm đoạt môi cậu, ban đầu cậu còn đẩy anh ra nhưng rồi lại mãnh liệt đáp trả anh, cứ thế cả căn phòng đều tràn ngập tiếng của nụ hôn
....... Phòng Kris .........

[ LongFic ] [ KrisTao ] - Máu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ