Park JiMin

3.5K 184 17
                                    

Buồng bệnh phủ một màu trắng phau...

"Hope này, anh làm gì thế?"

Máy quay trước mặt tôi khẽ xoay, tiếng va chạm của những con ốc vít lạnh lẽo đến vô hồn.
Tôi cười, nhạt nhẽo. Họ nói tôi phải làm cái gì mà tự ghi lại bệnh án của mình. Lũ người vô dụng, tống một người bình thường vào điều trị tâm lí.

Phòng tôi có hai giường. Hoseok một giường và tôi một giường. Cả hai chúng tôi và năm người nữa đều là bạn rất thân. Chúng tôi chữa lành vết thương cho nhau, hiểu nhau đến từng cái nhìn.

Giống như những mảnh ghép ương bướng và góc cạnh, đứng cạnh nhau lại hoà hợp đến lạ kì.

Nhưng cuộc sống nhẫn tâm giẫm đạp lên bức tranh ghép hài hoà ấy.

Tôi không thể nhớ rõ sự việc như thế nào, nhưng Hoseok cố tự tử bằng thuốc ngủ. Những viên thuốc ngủ trắng sượt qua lòng bàn tay gầy gò của anh cứ ám ảnh lấy tôi, không ngày nào dứt.

Đến cuối cùng, họ quyết định đưa chúng tôi vào đây...
.
.
.

Tôi thích tranh, nhưng có vẻ Hoseok thì không. Ở phòng ghi bệnh án có một bức hoạ lớn hình khu rừng. Ít nhất thì trừ màu tóc tôi và mấy viên thuốc ra, tôi có thể thấy màu sắc khác ngoài cái màu trắng vô cảm trong bệnh viện này. Nhưng tôi chả bao giờ thấy Hoseok ở căn phòng đó.

_____________________
- Muốn làm gì đó không?
Tôi như có như không vỗ vai Hoseok, cố gắng nghĩ ra một cái gì đó thú vị trong căn phòng lạnh lẽo lúc nào cũng nồng nặng mùi thuốc.

- Làm gì?

Anh nhìn tôi khó hiểu. Vẻ mặt đó thật sự rất tức cười.

Tôi tung chiếc gối đập vào người anh, lông vũ bay ra theo đường gối rách. Hoseok cũng không phải vừa. Và như một lẽ đương nhiên, cái trò trẻ con ấy nhanh chóng trở nên thú vị khi những chiếc lông trắng mềm cứ phủ lấy không gian, đậu lại trên chóp mũi và từng đầu ngón tay tôi.

Anh cười rất tươi, giống như một đứa trẻ. Giống như cái ngày anh đã cứu tôi khỏi cuộc sống ấy...

Ba mẹ tôi không giàu có, và như một lẽ hiển nhiên, tôi bị bắt nạt.
Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác bị dí đầu xuống sàn nhà hay hất nước lạnh vào mặt như thế nào đâu.
Tôi không hận ba mẹ, không hề.
Tôi giấu nhẹm mọi thứ, tránh đi ánh mắt lo lắng của họ, một mình ôm lấy cảm giác ấy.
Tôi thấy ngột ngạt...

Người đầu tiên chìa tay ra với tôi là Hoseok và YoonGi. Tôi nghĩ họ đều có một cuộc sống sung sướng, nhìn tôi lúc đó thật sự rất đáng thương hại.
Nhưng không.
Họ, hoá ra cũng như tôi.
Họ chìa tay ra, vì sự đồng cảm.
Đều là nỗi đau...

Họ và bốn người kia, cuối cùng tôi cũng biết đến bạn bè là gì.
Đó là lần đầu tiên, tôi thật sự "sống" trong ngôi trường ấy.

[Shortfic] [BTS] WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ