Kim SeokJin

1.1K 141 23
                                    

Họ là gì của tôi? Bạn? Quá xã giao rồi. Tất cả? Không, nghe quá sáo rỗng. Kỉ niệm vui? Tôi không chắc.
Từ ngữ đẹp nhất có thể dùng để gọi họ, chính là thanh xuân.

Họ là thanh xuân của tôi.

Nếu nói trong phạm vi bảy người, tôi là người bình thường nhất. Một gia đình kinh tế vừa đủ, ba mẹ yêu thương, con trai trưởng thành.

Tôi không biết có thể nói bản thân là một đứa chăm chỉ hay không. Tôi cứ học hành ngày đêm, cố gắng vì điểm cao và những lời khen. Tôi tự tạo cho mình áp lực. Có thể nói, nếu YoonGi trốn chạy khỏi hạng nhất, tôi lại khá là muốn nó.

Cũng chẳng phải tự nhiên mà tôi hăng hái lạ kì đến vậy.

Tôi chẳng có lấy một người bạn suốt năm cấp 2 và cấp 3. Chúng luôn chỉ trỏ rồi nói tôi yếu đuối thư sinh, cũng chỉ tại từ nhỏ tôi vốn hay đau ốm. Cộng với bản tính trầm lặng làm tôi chẳng biết phải kết bạn với ai.

Thế là tôi đâm đầu vào học, không rõ lí do. Chỉ đơn giản là học thật nhiều, thật nhiều để không phải bận tâm sự cô đơn xung quanh nữa.

Cuộc sống của tôi nhàm chán trôi như một đám mây vô định.
Cho đến khi gặp họ.

***

Toa tàu cũ thực ra không phải do NamJoon phát hiện ra. Từ lâu tôi đã luôn lui tới đó, chỉ là không ai biết. Ai biết được một ngày tự dưng có tên đến rồi chạy ruỳnh ruỳnh trên nắp tàu chứ.

- Yah, cậu là ai?
Thằng bé trố mắt nhìn tôi như một sinh vật ngoài hành tinh.

- "Yah"? Theo như anh thấy thì nhóc còn nhỏ tuổi hơn anh đấy!
Gì chứ? Bảng tên màu tím than trường tôi dành cho khối 10, tôi dùng loại màu vàng, lớp 12 rồi đấy nhóc. Đừng tưởng tôi trầm tính mà xưng hô bừa bãi nhé.

Thế nhưng tôi chẳng biết, thằng bé đeo bảng tên năm đó là năm cuối cùng.

- Anh là ai? Anh cũng biết chỗ này à?

- Tôi "đóng đô" ở đây từ năm ngoái rồi nhóc ạ.
Tôi châm chọc, nhưng rồi thằng bé chìa tay ra.

- Em là NamJoon, anh tên gì vậy?

Tôi gặp NamJoon như thế đấy.

Tụi nhỏ hay trêu NamJoon và tôi là ba mẹ chúng. Xem chừng cũng đúng, NamJoon khá là lí trí, có chút từng trải nhưng hơi điên loạn, tôi thì lại trầm tính và có phần nhẹ nhàng hơn, đặc biệt tôi rất thích nấu ăn, còn NamJoon thì... đừng có để nó vào bếp.

Mỗi đứa trong số chúng đều có một người thân đặc biệt riêng. JungKook thì nhõng nhẽo với YoonGi, JiMin hay cười đùa với Hoseok, còn NamJoon và TaeHyung thì lúc nào cũng phá phách và bày bừa đủ loại, cứ như giữa hai người hay đi với nhau lại có một liên kết đặc biệt vậy.

Tôi có cô đơn không ư?

Tại sao phải cô đơn chứ, chỉ vì không tìm được người có liên kết với tôi như vậy sao?
Với tôi, tất cả đều là người thân nhất. Mỗi người trong số họ đều liên kết với tôi về một mặt tâm hồn. Giống như những đứa con luôn xoa dịu ba mẹ chúng vậy.

[Shortfic] [BTS] WINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ