Chap 4
Ánh đèn vàng nhàn nhạt vẫn còn phát sáng trên chiếc bàn làm việc tại hộ chung cư của Yuri. Trời cũng đã gần khuya nhưng công việc vẫn còn bộn bề vây lấy. Chức Giám đốc điều hành làm Yuri trở nên bận bịu hơn trước. Hàng đống hồ sơ bị tên ăn hại Lee Donghae tồn đọng tận bây giờ. Có lẽ việc nhậm chức sớm hơn dự định quả là điều đúng đắn.
Ting Toong... Ting Toong...
Chuông cửa reo inh ỏi làm Yuri cảm thấy phiền phức. Đẩy mạnh bạo chiếc ghế xoay rồi đứng lên mở cửa.
Cạch!
Trước mắt Yuri là người đàn ông trung niên cao lớn.
- Cô có phải là Kwon Yuri không?
Nhìn vào bộ đồng phục của ông ta Yuri có thể nhận ra đây là bác bảo vệ của khu chung cư.
- Vâng là tôi.
- Cô có vật này.
Ông ta giơ chiếc hộp lên trước mặt Yuri.
- Đây là của một người đàn ông đưa cho tôi. Ông ta có nói là Yoona sai ông đem đến cho cô.
- Vâng, cám ơn bác.
Nhận chiếc hộp rồi đóng sầm cánh cửa, Yuri bước nhanh vào nhà bếp, quăng chiếc hộp trên bàn rồi trở lại làm việc. Yuri cảm thấy rất bực bội. Cô đâu phải là con nít nữa mà ngay cả việc ăn uống cũng bị quản thúc đến vậy.
Xua tan dòng suy nghĩ bực bội, Yuri tiếp tục lao đầu vào núi giấy tờ lộn xộn ấy.
Ting Toong... Ting Toong...
Lại là tiếng chuông réo inh ỏi. Yuri cảm thấy phát cáu vì tiếng chuông ấy. Có lẽ ngày mai cô nên cho người tháo gỡ chiếc chuông ra để yên ổn mà làm việc.
Lần này cánh cửa được mở không thương tiếc. Lại là ông bác bảo vệ ấy.
- Có chuyện gì nữa?
Yuri quát to vào người đối diện. Điều ấy cũng làm cho ông ấy hơi chút giật mình.
- Ưm... Có người cần gặp cô...
- Khuya thế này rồi ai còn đến đây nữa?
Cảm thấy có chút hối lỗi sau khi to tiếng làm ông ấy sợ, Yuri đã nhẹ giọng hơn hẳn.
- Là cô gái này...
Người con gái ấy Yuri không thể nhầm lẫn vào đâu được. Dù đã lâu không gặp nhưng cô ấy vẫn như xưa, vẫn là mái tóc nâu vàng xõa dài. Chiếc áo sơ mi giản đơn với họa tiết ca rô chỉ thích hợp với những sinh viên đồng lứa nhưng đối với cô gái ấy nó làm cho Yuri phải nóng người vì cái cổ trắng ngần nửa hở nửa kín ấy.
- Là em sao Jessica? Sao chỉ có mình em còn appa em đâu?
- Hai người cứ nói chuyện tôi đi đây.
Hiểu được vấn đề, bác bảo vệ vội vàng bỏ đi.
- Thôi em vào nhà đi rồi nói chuyện, trời tối lạnh lắm đấy. Đưa va li đây unnie xách vào cho.
Có vẻ như trời rét bên ngoài đã làm thân hình nhỏ nhắn ấy lạnh run. Với chiếc áo mỏng tang như thế thì sao mà chống chọi với từng cơn gió lạnh ở thành phố Seoul này được chứ. Thật là!