Chap 5:
Yoona bước chậm rãi trên con đường vắng. Mưa đang rơi lất phất, tạt ướt hết đôi chân nhỏ.
Lạnh...
Cảm giác lạnh đang ập đến trong Yoona... Nhưng cô sẽ không để cơn lạnh ấy lấn át niềm vui sướng. Chiếc nhẫn trên ngón tay cô đã sưởi ấm trong lòng cô giờ đây.
Mưa nặng hạt dần, người Yoona giờ đây ướt sũng. Một tiểu thư như cô cực kì ghét mưa mà giờ lại phải rảo bước dưới cơn mưa lạnh buốt. Đúng là điều kì lạ! Cô đã không còn hiểu chính mình giờ đây nữa. Cô đã thay đổi quá nhiều, đến chóng mặt. Có lẽ tình yêu cô dành ho Yuri đã quá lớn để cô phải thay đổi đến vậy.
Yoona không còn ghét mưa nữa. Vì mưa đã cho cô gặp một nửa định mệnh của mình. Và giờ đây cô muốn cùng mưa chia sẻ niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy...
"Này... Người cô ướt sũng rồi kìa..."
Yoona ngước lên trên đầu mình. Chiếc dù đen ca rô nhỏ đang che chắn bảo vệ cô khỏi cơn mưa quái quỷ. Đẩy ánh nhìn sang chủ nhân của nó, mái tóc đen nhanh của người ấy lóng lánh những giọt mưa li ti mới đọng lại. Chiếc dù không đủ lớn để che đủ hai người làm Yoona cảm thấy thật áy náy vì tính hay quên mang dù của mình.
"Cô cầm lấy đi! Nhà tôi ở gần đây, không sao đâu"
Giọng nói ấm áp của người da ngăm ấy làm Yoona cảm thấy yên tâm hơn. Yoona bối rối nhận chiếc dù của người ấy. Bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau, đôi tay người ấy rụt về rồi quay bước đi để lại Yoona tần ngần đứng đó.
Người ấy bước đi thật chậm dưới cơn mưa, dáng vẻ thật cô quạnh. Đôi mắt ấy khi nhìn Yoona chất chứa bao nỗi buồn thầm lặng. Yoona dõi theo đến khi tấm lưng vững chãi ấy khuất dần sau màn mưa trắng xóa.
Yoona cảm thấy thật có lỗi khi chưa kịp cảm ơn người con gái ấy. Quay lưng bước đi thì vật nằm dưới mặt đường ướt sũng làm Yoona ngạc nhiên. Cô nhặt lên.
Là giấy báo của trường Đại học Seoul, khoa Kinh tế. Cô mỉm cười, vậy là đã có cơ hội cảm ơn người ấy rồi.
Đó là Yuri của 4 năm về trước. Một người đơn độc, lạnh lung nhưng quá đỗi dịu dàng. Những kỉ niệm ấy lại trở khi cô đi dưới cơn mưa chiều lạnh giá.
- Này cô, người cô ướt sũng rồi kìa!
Quay lưng lại. Cô gái da trắng đưa cô chiếc dù ca rô đen. Yoona không thể tin được. Chiếc dù y đúc như của Yuri ngày ấy. Nhưng lần nay lại là của một người khác. Điều đó làm cô hơi thất vọng.Mưa không còn rơi xuống người cô, nhưng mưa lại xuống đôi vai nhỏ của người con gái ấy.
- Tôi đã đến tiệm bách hoa rồi. Cô cầm đi. Tôi không sao!
Yoona ngượng ngùng cầm chiếc dù. Cô gái tóc nâu vàng ấy chợt vụt mất. Vẫn là câu mở lời giống Yuri… Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.Ngước nhìn lên trên chiếc dù, cô có thể thấy những hạt mưa nhỏ rơi xuống rồi vỡ òa thành dòng nước chảy xuống đất. Cô lại quên chưa kịp cảm ơn nữa rồi…