Đó không phải 1 lí do

187 15 1
                                    

Từ giờ sẽ là Ngưu kể nhé. Ad lười.
----------------------
Ơn giời, hôm nay chỉ có giới thiệu sơ qua thôi mà mấy thím trong tổ cứ loạn cả lên. Tớ là không mang sách vở, sáng đã bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Đau lòng lắm cơ.
Lúc giới thiệu buồn cười khủng khiếp chứ lị.
"Săm pha ni ca. Xin chào, tớ tên là Nauly Bee. Cái cậu cứ gọi tớ là gái Bee, ahihi" trường con gái thắt nơ mặc váy kẻ xọc, thế mà "Thím" này lấy nơ vứt cà vạt. Haizzzz, ở Thái sướng nhờ, vô tư chuyển giới, hôm nào phải cho thằng Yết sang bên đấy mới được.

Có bạn Diệp xinh ơi là xinh á, nhìn về phía Yết hoài, mình vui chứ, cơ mà Yết cứ đăm đăm nhìn chỗ khác ý, hay sướng quá cố giữ lại biệt hiệu Ice Man?

Xong rồi gái Bee làm quen với tớ và Gemini á, điệu cơ mà dễ thương. Xong một hồi buôn dưa lê bán dưa muối, Bee lại tung tẩy đi ngắm trai khối trên với Ma Kết chứ.

Tớ và Song Tử ngồi gặm mía trên ghế đá, Song Tử bỏ rơi Bảo Bình với đám con trai và.....gái Bee. ><

Gemini gọi thành Song Tử các bạn nhá

"Mịa, nhìn má Ngư đỏng đa đỏng đảnh như con cá cảnh, mông thì cứ hất sang bên này lại hất sang bên kia, tởm!.  Kiếp sau con này không kết nghĩa với loài chó thì nó có vấn đề" Mụ Song Tử là chúa soi, kể cả bà Địa có cái nốt ruồi nhỏ nhỏ nó cũng soi, cách nói chuyện thì thuộc loại giang hồ anh em một nhà hợp với bố nó thế chứ lị. Gà chiến xẹo là biệt danh của bố nó, lừng lẫy cầm đao chém mướn một thời, bộ ba Gà Gô, Gà Mái, Gà Chiến. Gà Mái là....Mẹ nó. Người mà trước khi nhắm mắt, mong nó được chăm sóc tốt nhất rồi dần dần lạnh lẽo nhắm mắt nằm trong vòng tay của ba nó.

"Yết à...." Tôi chạy đến thư viện, thấy Yết đang ngồi đó, đẹp trai vô cùng, thư sinh vô cùng, chợt tôi bước chân tôi cứng đờ, người phụ nữ kia....chẳng phải là mẹ hai sao? Mẹ hai nắm chặt tay Yết, bà cầu khẩn, nước mắt tuôn rơi, mái tóc cũng có sợi bạc trắng, tôi đứng đó. Không lẽ, Ice Man sẽ rời xa cây kem dâu này sao?.
"Yết, con có thể về với mẹ không?"
"Sao ba bỏ đi?" Cậu ngước lên nhìn bà, ánh mắt chợt lạnh đi vài phần, cậu hận người cha bội tình ấy, người gầy dựng lên tập đoàn lớn nhất bằng tranh của mẹ rồi biệt tăm, không xuất hiện nữa.
"Được. Cảm ơn" cậu nhìn mẹ hai một hồi, gập quyển sách lại, rời khỏi nơi ấy.

Tôi bước đến gần bác, đột nhiên có một bàn hương bạc hà nắm lấy, kéo tôi trở lại. Tôi thầm rủa đứa nào mất dạy như thế cơ chứ.

Cơ thể tôi bị ép chặt giữa hai giá sách hàng cuối cùng, để xem oắt con nào gan to mật lớn dám động đến bà......

YẾT?

Chẳng phải tôi đã nhìn thấy cậu đi ra cửa rồi sao?.

"Ai cho cậu nghe lén?" Cậu nhìn tôi, đeo chiếc kính to mỏng, tôi nghĩ đến giai xứ Hàn. Tim tôi đập như trống điểm, nóng quá, quá nóng.
"T...Tôi..đi tìm sách" nói rồi tôi vớ bừa lấy một quyển.
"Ồ...thì ra cậu đang tìm hiểu về...E..hèm...̣bộ phận sinh dục hử" Tên Yết chết bầm này giơ trang sách ấy lên, mặt tôi càng đỏ hơn, đẩy hắn ra rồi chạy một mạch.
"Ơ..Ngưu?" Tôi nghe thấy Bạch Dương gọi, nhưng ngại quá, tôi chẳng dám quay lại, không lẽ phải chưng ra mặt đỏ như đít khỉ vậy à. Cơ mà Bạch Dương thật ấm áp, chàng trai chuẩn mẫu của hàng tá con gái.

Vào lớp, Song Tử chạm tay lên hai má tôi sưởi ấm, đau buồn thay Bi Đơ cũng vào cùng lúc.

"Song Tử, cứu tao" Bảo Bình nước mắt ngắn, nước mắt dài bị gái Bee ôm bám lấy, tớ nhìn thấy Song Tử cười đã lắm, nhưng sao ngón tay nắm chặt thế kia.
Rồi cậu ấy đi ra, hứa cho tủ ấy xem mấy anh nữa, tỷ ta mắt sáng rực chói lóa.

Hôm ấy, tính mấy biểu thức toán mà vắt óc không ra, nhìn sang Yết thì thờ ơ phát ghét, bà nó chứ, thông minh khiến sặc máu vì ức.

Xong người đẹp quốc dân lớp tớ á cứ kè kè bên cạnh, ước gì nó ích kỉ một chút. Ngư õng a õng ẹo như vẹo xương sống ý, tớ chịu không nổi nói ra xong bạn còn bệnh nó
"Xương người ta dẻo, xương mày cứng đễ gãy"  Mịa chứ, đổ như điếu rồi chứ gì, nhưng tớ không đồng ý, thà lấy bạn Diệp làm vợ còn hơn, mai sau tớ là mẹ đỡ đầu. Mặt bạn đen như đít nồi cháy, bộ bà mày nói không đúng à. Xí.

Xong giận cả buổi cắt tiền xe ôm, tớ lại phải đi bộ về, ra cửa thấy cái xe to đùng, đeo hiểu đứa nào vô văn hóa đến mức cái ngõ nhỏ cũng không tha. Hóa ra là xe của mẹ Yết.
Bạn chuyển hết đồ đạc rồi, tớ đành thui thủi ra khu vui chơi vậy.
Vui cho Bi mà sao mắt cứ đỏ, nước mắt cứ rơi, muốn níu kéo thời gian chậm lại. Trong đầu cố gắng nghĩ sẽ không có đứa nào ăn xúc xích của mình, không còn đứa xoa đầu rối tóc không có đứa tranh nhà vệ sinh thế sao vẫn cứ nghĩ đến nó. Tớ khóc thật to như một đ đứa trẻ bị cướp kẹo, nước mắt tèm lem thật xấu.

Đột nhiên, chiếc xích đu khẽ động.
Là cậu....

"Sao khóc?" Vẫn vậy, lúc nào cũng hỏi thế.
"Bị bơ, khóc"
"Đó không phải một lí do...."

Chờ Một Ngày Em Về 1 . Nắng Non ( Ngưu - Yết )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ