Đơn Phương

1K 86 12
                                    

Anh chẳng phải hoàng tử cùng em đi đến suốt cuộc đời. Nhưng lại là người gây thương nhớ suốt thời thanh xuân của em.

Cũng lâu rồi cái thời cấp 3 ngây ngô,tinh khiết của tuổi mới lớn. Ít nhất cũng sẽ từng trải qua một mối tình học trò trong trắng,khờ dại và đầy mơ mộng.

Em cũng vậy,em năm đó là học sinh lớp 11 còn anh là đàn anh lớp 12. Em và anh vô tình gặp nhau trong một buổi đi dã ngoại.

Em nghĩ mình thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh không phải đẹp như hotboy hay các diễn viên Hàn Quốc nhưng anh mang nét đẹp của sự trưởng thành,trầm lặng.

Em thích anh nhưng chỉ biết anh tên Sư Tử,học lớp 12B4 chứ chẳng biết gì thêm về anh.

Hàng ngày em vẫn cố đi học thật sớm để được thấy anh dắt xe từ ngoài trường vào,hay cố gắng về thật muộn để thấy anh dắt xe ra. Cứ thế hàng ngày lẳng lặng theo anh.

Có lẽ chúng ta như đoạn đường về nhà vậy,ngược chiều không chung lối.

Hàng ngày vào giờ ra chơi,em thường chạy thật nhanh ra khỏi lớp để kịp thấy anh đi ra cùng bạn. Chỉ cần nhìn thấy anh cũng khiến em vui cả ngày.

Cuộc tình đơn phương của em ngập ngừng chẳng dám nói. Em biết anh sẽ từ chối vì người anh thích là Bảo Bình,chị ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại hiền thục,một người con gái hoàn hảo gần như mọi mặt.

Lúc em biết anh thích chị ấy,em cảm thấy mình hụt hẫng,lòng đau như cắt. Em đã khóc rất nhiều,dù từ lâu em biết chuyện tình này sẽ không có kết quả nhưng vẫn không thể bình thản với cảm xúc của chính mình.

Em từng tự nói sẽ từ bỏ cuộc tình không kết quả này nhưng càng cố bỏ lại càng lún sâu vào hơn. Càng yêu càng nhận nhiều đau thương nhưng chẳng bao giờ anh biết được.

Đơn phương cô đơn lắm,đơn phương đau lòng lắm, nhưng chỉ mình em ôm lấy bao đau thương,nhận bao hờn ghen mình em chịu.

Anh có hiểu cảm giác quan tâm lo lắng cho ai đó nhưng phải lén lút,âm thầm hay yêu ai đó thật nhiều nhưng chẳng thể nói và người đó không hề hay biết,cứ vô tư bên ai khác mặc mình đau như thế nào.

Em chẳng biết anh có bao giờ cảm nhận được đằng sau anh luôn có một ánh mắt dõi theo anh. Luôn nhìn anh từ phía sau. Có bao giờ không anh?

Có khi nào anh chợt nhìn thấy em đang nhìn anh rồi vội vàng quay đi không? Anh có để tâm đến không?

Bao giờ anh thấy lạ khi có một con bé cứ hay lẩn quẩn gần anh,lâu lâu lại liếc nhìn anh rồi ngượng ngùng quay đi?

Sao mà anh biết được chứ. Vì những việc đó chỉ mình em biết,mình em tự làm em đau mà thôi.

Em luôn tự ảo tưởng rằng sẽ có một ngày anh biết được tình cảm của em,chỉ cần anh biết thôi cũng được, em chẳng dám mơ anh đáp lại vì em hiểu bên anh đã có người ấy.

Sư Tử chẳng phải của em nhưng là tình yêu của em. Em yêu anh nhưng không có quyền bắt buộc anh yêu lại em,cũng không có quyền trách móc anh vô tâm,vô tình.

Đơn phương đau đớn thật,tổn thương thật đấy nhưng cũng nó cũng thật đẹp. Đẹp ở tình yêu học sinh trong trắng,đẹp ở chỗ dưới góc sân trường lặng lẽ ngắm nhìn anh. Đẹp ở nơi trái tim lần đầu biết cảm giác yêu là như thế nào. Đẹp ở cảm giác mơ mộng,hy vọng dù biết theo sau là thất vọng đau thương.

Anh yêu người đó,anh để ý người đó mà quên đi cái bóng phía sau anh. Luôn hy vọng anh sẽ nhìn thấy dù chỉ là thoáng qua.

Trong mắt em anh từng là thế giới,là hoài niệm học trò ngây ngô. Từng là tình cảm chôn sâu chẳng còn cơ hội để nói. Anh là bí mật thanh xuân của em,một bí mật sẽ mãi không bao giờ có cơ hội thổ lộ nữa.

Anh là khoảng trời nắng rực rỡ,em là cơn mưa lạnh lẽo cuối đông,chúng ta chẳng thể chạm vào nhau như mưa và nắng chỉ song song theo thời tiết chứ chẳng bao giờ song hành cùng lúc với nhau.

Em ôm mối tình thật lâu,đơn phương thật lâu nhưng không bao giờ nói rằng :"Anh ơi,em yêu anh" chưa bao giờ em nói câu đó,để rồi hôm nay em ôm hối tiếc trong lòng. Em còn nhớ ngày anh tốt nghiệp cấp 3,dưới ánh nắng trưa hè tháng 5,từng cánh phượng rơi đỏ một góc sân trường,anh đứng lặng nhìn trường lần cuối rồi lặng lẽ dắt xe ra cổng trường và đi khuất. Lúc đó em không song hành cùng anh một đoạn ngắn ra khỏi cổng nữa,mà im lặng nhìn anh đi. Em biết là sau này hình ảnh đó em sẽ không còn cơ hội thấy và gặp lại anh nữa.

Anh sẽ mãi là thanh xuân tuổi 16 của em,là lời yêu không bao giờ nói,là hoài niệm đẹp mãi về sau của em.

Dòng đời trôi ngã về đâu?
Ai đơn phương ai,ai chẳng biết.
Ai thầm nhớ ai,ai chẳng hay.
Tình đến rồi tình đi,đơn phương một thời tuổi trẻ.
Tôi xin được giữ riêng mình hồi ức một thời thanh xuân có anh!

End.

Author: Gin

Trả yêu cầu cho bạn: Eririn174

(Sư Tử-Bạch Dương) Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ