- Chương 7 -

4 1 0
                                    

- La Phong, là bạn của cậu?

- Không. Đó là chị tôi.

- Em chào chị! _ Nguyệt San vội vã cúi đầu.

- Không cần khách sáo thế đâu. _ Giọng cô thoát lên vẻ cao sang và ngọt ngào.

- Vâng A xin lỗi La Phong! Tớ đến hơi muộn vì bận.

- Không sao, không sao. _ La Phong nở nụ cười thân thiện.

- Đây là bạn em đó à? Trông cũng xinh đấy.

Cô gái ấy nâng nhẹ mái tóc lên và cười một nụ cười quyến rũ.

- Cô ấy còn xinh hơn cả chị.

- S--Sao chứ? Đừng nói nhảm nhí thế kia chứ em trai cưng bé bỏng!_ Cô vuốt nhanh cái tay và lộ vẻ bối rối.

- Đá đa đà, em nói thật, chị già rồi . ((-.-))

- Em trai ác độc, đồ tàn nhẫn... _ Cô ngồi chơi với kiến với nước mặt ròng rã.

- Daa daa. ~ Em không nghe gì hết, mà Nguyệt San, cậu gọi tôi có chi?

- À, tôi coi theo một số tài liệu về cậu thì hình như... Cậu đâu phải 16 tu...

- Suỵt... _ La Phong đặt ngón tay lên miệng Nguyệt San và cười. - Bí mật, cậu đừng nói gì hết nhé?

- V--Vâng.

- À tôi có việc rồi, nếu không có gì thì tạm biệt nhan.

- Qua nhà cô bé đó? Cho chị đi chung với em trai. _Giọng cô gái kia nũng nịu.

- Chị qua làm gì cho phiền người ta, ở nhà mà làm neo lại đi Bà Chị!

- Bà Chị ?! Em láo thật đấy nha! _ Cô nhéo tai La Phong.

- Đau đau!

- Cho chừa nè!_ Cô nhéo mạnh hơn.

                        ...

  Cuộc cãi vả đang nảy lửa thì xuất hiện một nụ cười thiên thần, đó là của Nguyệt San. Cả hai chị em đang cãi nhau thì phải dừng lại và ngắm nhìn nó. Chị của La Phong đến gần cô và sững cả người, đột nhiên cô nắm lấy chân Nguyệt San :

- Thiên Thần của chế! Là cưng ! Là cưng phải không? Trả lời chị đi!

- V--Vâng?

- Em muốn làm em dâu của chị không ?

- V--Vâng / What ?!?!_ La Phong và Nguyệt San đồng thanh.

- C--Chị, chị nói gì em không hiểu, xin chị đừng nói điều kì cục ấy nữa... _ Nguyệt San tỏ vẻ ngại ngùng.

- Ngại gì mà ngại chứ, em rất rất rất xứng đáng làm con dâu của nhà họ Kỳ và em dâu của chị đấy chứ.

- Bà Chị Già! Có thôi đi không hả ?! _ La Phong nhéo căng má cô gái đấy.

- Heh?! Chị muốn cô ấy làm em dâu chị thôi mà... Đau quá đi!

La Phong tỏ vẻ bực tức bỏ tay vào túi quần đi về hướng nhà của Hiển Nhi. Đi cùng cậu đó chính là bà chị lắm mồm và thiên thần giáng trần Nguyệt San.

_______________________

"Kính koong..."

- Mời vào.

Người mở cửa cho 3 vị khách là một cô gái với đôi mắt chết, đầu tóc rối và cột qua loa sang một bên.

Xuất hiện từ phía sau lưng là vóc dáng nhỏ bé và đáng yêu quen thuộc - Hiển Nhi :

- Nguyệt San và La Phong và một chị xinh tươi kì lạ đến đây có chi?

- Oa! Nhìn kỹ thì em giống y như búp bê luôn đó cô bé! _ Chị của La Phong nựng má Hiển Nhi thoải mái.

- Đau, đau! _ Đau nhưng mặt Hiển Nhi vẫn tỉnh Face.

     "Pạt!!!"

- Đau!!! Sao em lại đánh tôi vậy chứ cô kia! Huhu... _ Chị gái ôm tay có vết đánh mà khóc ròng rã.

- Búp Bê, cậu đã được an toàn. _ Cô gái tóc  rối nhìn Hiển Nhi với đôi mắt long lanh và soái ca.

- Vệ Sĩ của tớ. _ Hiển Nhi long lanh.

   Cả hai nắm tay nhìn nhau long lanh dưới ánh nhìn kì lạ của 3 người còn lại.

                                   ...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(( Tớ đã viết được khá dài và cũng khi diễn biến chậm lại một chút theo lời phê bình của 2 độc giả. Nếu thấy không ổn chỗ nào thì nói, tớ sẽ chỉnh sửa, tớ cảm mơn! ))

Barbie Love StoryWhere stories live. Discover now