Chap 1

459 24 3
                                    

1 Ngày Mùa Đông...

- Chưa chi mà bị tống cổ về nước haiz... - Irene đứng trước cửa sân bay thở dài, cô mới từ Canada về, à không bị bắt về mới đúng.Khổ quá mà Wendy thì được ở lại còn cô lại phải về bất công.Cô đứng vẫy taxi đi về căn hộ mà Wendy đã ở lúc trước mấy năm

Căn hộ nằm ở giữa trung tâm Seoul, về đêm thì lại rất nhộn nhịp, cô cũng rất thích những nơi như vậy.Irene ghét sự yên tĩnh, vì nó làm cô cảm thấy cô đơn và trống rỗng và có cả hoảng sợ.Mọi chuyện đều có lí do của nó, năm cô 16 tuổi đã trải qua 1 chuyện

[ 10 Năm Trước...]

- Hửm?Cậu làm gì thế?

- Nhốt cậu ở đây

- Không được! - Irene đập mạnh cánh cửa gỗ đã bị mọt ăn sâu nhưng với sức của cô cũng không thể nào đẩy được nó ra

- Nè đừng bỏ mình ở đây mà!

Nhưng muộn rồi cậu ta đã đi khuất.Irene khóc nấc ngồi trượt xuống cánh cửa gỗ, cô rất sợ bị bỏ lại một mình hơn nữa ở đây là trong rừng.Irene khẽ đứng dậy nhìn qua cái lỗ nhỏ ở cửa, trời đã chập choạng tối rồi, bóng tối bao phủ căn phòng nhỏ có vài tiếng kêu của mấy con vật làm Irene khóc thét lên nhưng bên ngoài dường như không có ai nghe thấy.Cô khóc nấc từng tiếng

"RẦM"

Tiếng mở cửa làm Irene giật mình quay sang cứ tưởng là mấy người lúc nãy.Nhưng khi nhìn kĩ lại thì không phải.Cô rụt người ra sau nhìn cậu ta, nước mắt khi nãy còn trong khóe mắt hòa với mồ hôi chảy xuống nền đất.Cậu ta chống hai tay xuống đầu gối thở

- Ra là cậu ở đây.Ta ra ngoài thôi!

Irene lúc đó không nghĩ gì nhiều mà lên lưng cho cậu ta cõng, mặc dù chả biết là ai nhưng chính cậu ta là người đã cứu cô mà, băng qua cánh rừng rậm rạp cây cỏ.Sau đó đưa cô đến bệnh viện, khi cô tỉnh lại hỏi mọi người thì không ai biết cậu nhóc đó là ai, cậu ấy biến mất rồi.Đó là kí ức đáng sợ nhưng lại rất đáng nhớ lúc 16 tuổi cô.

Bây giờ thì cô đã 26 tuổi rồi.Cũng đã 10 năm trôi qua từ ngày đó cô bị mắc bệnh sợ bóng tối, cứ ở trong phòng tối 1 mình là sợ hét toáng loạn quăng đồ đạc xung quanh lung tung.Mẹ cô thấy vậy không khỏi lo lắng nên cho cô ra nước ngoài sống cùng với Wendy được 10 năm sau thì về lại Seoul, tình trạng của cô cũng đã đỡ hơn trước rồi.Có điều cứ thấy bóng tối là cô lại sợ, cứ như nó cứ ám ảnh cô suốt quãng đời

- Tới rồi là phòng số 690, số đẹp dã man.Wendy cũng biết chọn phòng ghê há há - Irene xách vali bước vào trong căn hộ tuy không gian không được lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi.Nó khiến cho Irene vô cùng hài lòng

Cô để vali ở dưới nhảy lên cái giường hết sức êm ái

- Woa ~Lâu lắm rồi a.Cũng đã năm chứ ít ỏi gì, tiếc là Wendy nó không được về thôi hahaha

Mới vừa nãy có người tiếc nuối vì không được ở lại Canada, nhưng giờ...thay đổi rồi ahaha.Irene dọn dẹp hành lí vào trong tủ quần áo, xong thay 1 bộ đồ hình gấu trúc đi xuống dưới bếp tự làm đồ ăn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ VRene ] Đến Bên Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ