Min Yoongi ngủ gật trước tấm gương lớn. Nếp nhăn rất mỏng giữa đôi lông mày giờ đã giãn ra, hoàn toàn biến mất thành một khoảng bình yên. Mùi thuốc nhuộm tóc nhàn nhạt lan khắp căn phòng.
Taehyung ngồi nhẩm theo một bài hát kỳ lạ nào đó mà cậu cũng đã quên tên.
Sau bữa sáng, Yoongi bảo rằng muốn đổi màu tóc, vậy là Taehyung liền quyết định nhuộm tóc màu nâu sậm. Anh quản lý ngồi đọc một cuốn tạp chí ở góc phòng nhưng mắt vẫn không rời hai đứa nhỏ trước mặt. Yoongi đã thức trắng vào hai đêm trước và anh không chắc giấc ngủ dài đêm qua có đủ để khiến thằng nhỏ dễ chịu với Taehyung hơn hay không. Thế nhưng Yoongi có lẽ đã quá mệt mỏi để để ý tới người bám chân mình, và bắt đầu ngủ gà gật khi thợ làm tóc tẩy đi màu tóc cũ.
Thuốc tẩy tóc có mùi rất mạnh nhưng với Yoongi có vẻ như thứ mùi đó cũng chẳng mạnh bằng cơn mệt mỏi sau vài đêm dài thiếu ngủ. Taehyung lơ đãng soi mình qua tấm gương lớn. Thứ duy nhất cậu chú ý là một người con trai đang dần ngủ say.
Taehyung quên mất phần lời thứ hai của bài hát mình đang ngân nga trong cổ họng. Cậu nhẩm lại đoạn điệp khúc lần thứ năm rồi quyết định bỏ cuộc. Thời gian trôi đi chầm chậm và thoải mái. Tấm gương lớn phản chiếu một đôi môi mỏng hơi hé mở. Làn da trắng khiến đường chân mày thêm sậm màu. Taehyung nhìn xuống tay mình rồi lại liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ bên cạnh, âm thầm so sánh màu da của hai người. Dù trong mùa hè này cậu chẳng hề bị cháy nắng thì vẫn không thể so sánh được với làn da của chàng trai kia. Bên dưới lớp da ấy, Taehyung có thể nhìn thấy cả những đường mạch máu nhỏ li ti như những sợi chỉ mảnh. Bỏ đi lớp make up, trông Yoongi nhợt nhạt một cách đáng ngạc nhiên. Một đường viền đỏ nổi lên dưới vành mi luôn thiếu ngủ như thể cái biệt danh con lười của Yoongi chỉ là một trò đùa dai. Có thật con người này đã từng có được giấc ngủ đến hai mươi tiếng đồng hồ không nhỉ. Cậu dùng ánh mắt mình lần theo những đường mạch máu mơ hồ của Yoongi và bất chợt nhìn thấy anh có một nốt ruồi cực kỳ nhạt màu trên xương hàm.
Khi Yoongi bị nhân viên trong salon đánh thức để đưa đi gội đầu, anh nhìn thấy một đôi mắt trống rỗng hướng về phía mình.
– Taehyungie.
Yoongi khẽ gọi. Taehyung vội khép miệng, thu lại ánh mắt đờ đẫn. Cậu hơi lúng túng rồi mau chóng mỉm cười ngốc ngếch đáp lại:
– Hyung, em sắp nhìn xuyên qua được da anh rồi này.
Yoongi bật cười:
– Gì vậy chứ. Cái thằng ngốc này. Mắt của chú mày có phải kính hiển vi đâu cơ chứ.
Yoongi bỏ đi gội đầu, bỏ lại Taehyung trước tấm gương lớn. Tóc cậu bết đặc thuốc nhuộm màu chocolate. Cậu ngây ngốc bật cười.
– Ừm, trông mình ngốc thật.
Min Yoongi có một nốt ruồi rất nhạt. Taehyung lại nhẩm một bài hát khác, cảm thấy vui vẻ lạ thường.