Sau màn trình diễn Dope cực sung, cả bảy người sắp thành hàng ngang, nắm tay nhau cúi chào khán giả. Taehyung khẽ rùng mình khi chạm vào những ngón tay lạnh buốt của Yoongi. Cậu lén liếc nhìn hyung của mình. Lần đầu tiên Taehyung thấy Yoongi đứng dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy với mái tóc trong suốt như tơ. Khán giả cuồng nhiệt reo hò. Yoongi nhắm nghiền mắt. Taehyung đứng đủ gần để nghe thấy tiếng thở của anh. Hoặc giả như đó là âm thanh mà Taehyung vẫn luôn nín thở lắng nghe cuối mỗi lần nhấn nút replay Cypher 2. Khán giả hò reo thật lớn nhưng Taehyung dường như chẳng còn nghe thấy gì. Những suy nghĩ quá nhanh khiến cho cậu bắt đầu bối rối. Trong đầu cậu luẩn quẩn tiếng thở gấp gáp của anh, mái tóc bạch kim của anh.
Ngón tay Yoongi khẽ run lên kéo Taehyung về thực tại. Cậu hy vọng Jin, người đang nắm lấy bàn tay còn lại của anh, sẽ không nhận ra điều đó. Họ cùng đứng thẳng trở lại, Jin buông tay trái Yoongi và vẫy tay chào khán giả. Taehyung vẫn giữ lấy những ngón tay trắng bệch kia trong bàn tay to lớn của mình. Yoongi nhìn cậu, thấp giọng thì thầm:
– Sao thế.
Rap Monster đang bận giao lưu với khán giả. Taehyung chẳng biết nói gì. Cậu nhìn anh, nở một nụ cười hình hộp vẫn thường bị anh chọc là ngu ngốc, thở ra một câu vô nghĩa không kém:
– Em giữ cho anh khỏi bay đi mất.
– Mày xem nhiều anime quá rồi đấy em.
Và anh cười. Bất chợt Min Yoongi vòng tay khoác lấy vai thằng nhóc còn cao hơn cả mình. Có những đợt sóng nhỏ mải mê dâng lên trong bụng Taehyung khiến cậu không thể ngăn mình ngây ngẩn cười.
– Cho anh dựa chút. Mệt quá đi.
Army đang vẫy Bangtan bomb và hò hét ầm ĩ sau khi Jungkook hôn gió, bắn tim lia lịa về khán đài. Trong đầu Taehyung chỉ nghe thấy tiếng thầm thì của Yoongi. Nhịp thở của anh đã dần chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Taehyung vẫy tay với khản giả, cố gắng nhìn vào những tấm biển phát sáng giương cao. Hơi thở của Yoongi vừa lướt qua cổ cậu. Cậu khẽ rùng mình. Vùng da ấy hẳn sẽ đỏ lên như phải bỏng. Taehyung đặt một bàn tay lên bụng, ngăn cho đàn bướm tuột ra khỏi dạ dày.
Sức nặng mỏng manh trên vai vừa biến mất. Yoongi đang giao lưu với khán giả. Tiếng thở của anh vẫn còn quẩn quanh bên cậu. Taehyung nghĩ là mình đang trải qua một cơn cảm sốt nhẹ.
Khi đến lượt mình, Taehyung đã gào lên chào khán giả bằng thứ âm thanh hạnh phúc nhất của cuộc đời:
– Xin chào. Hôm nay các bạn có vui không?
– CÓ.
– Mình cũng vậy.
Army gọi tên cậu. Taehyung nhảy tưng tưng trên sân khấu cho đến khi có một bàn tay nhẹ kéo cậu lại. Phút chốc, Taehyung nghĩ mình hẳn cũng có thể bay lên.