Chap 1

564 65 1
                                    

Author: Chonyallie

Translator: Mingg

Category: Real life

--------------------------------   

CHAP 1

youngjae vừa chầm chậm mở cửa căn phòng chung vừa có chút lo lắng sẽ đánh thức jaebum dậy. may thay dường như người kia đã ngủ rồi. cậu ngáp và từ từ ngả người lên giường. sau khi chui vào tấm chăn chung của cả hai, youngjae bắt đầu nhìn đăm đăm lên trần nhà.

và rồi trong lúc bồn chồn sửa lại chăn, cậu chợt bắt gặp thứ gì đó long lanh trên gò má chàng trưởng nhóm. youngjae khẽ cau mày, đó là nước mắt hay mồ hôi được nhỉ? từ khi quen biết nhau tới giờ, jaebum lúc nào cũng tắm trước khi ngủ mà nên không thể có chuyện anh ấy đi ngủ với mồ hôi được. nhưng youngjae cũng chưa bao giờ thấy jaebum khóc cả. bởi vì trưởng nhóm là một người nghiêm khắc và có vẻ ngoài rất mạnh mẽ.

mà thôi sao cũng được cả, youngjae thèm ngủ tới mức chẳng mấy chốc mi mắt đã trĩu nặng và rất nhanh chìm vào giấc mơ.
-
jaebum mở mắt, chậm chạp lấy lại chút tỉnh táo từ giấc ngủ sâu. đêm qua anh muốn đợi youngjae, nhưng bởi vì đã khóc một chút cộng thêm mệt mỏi tích tụ, cuối cùng anh lại ngủ thiếp đi. jaebum đoán mình đã thức đêm nhiều quá mức rồi và liếc nhìn đồng hồ, mới có bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng.

kể từ khi got7 ra mắt, jaebum hầu như luôn tỉnh giấc vào thời điểm này rồi nhón chân im lặng ra khỏi phòng, mặc dù youngjae là một đứa bé ngủ rất say. và anh sẽ vào bếp pha cà phê, nấu nướng một chút trong khi nhảy với nhạc được vặn loa thật bé từ chiếc máy nghe nhạc cầm tay. anh cũng thích nhảy một mình trong phòng khách và nhìn vào bóng của mình phản chiếu trên màn hình tv đen im lìm mỗi sáng.

khi đã tỉnh táo hoàn toàn, jaebum nhận ra youngjae đã rúc vào gần ôm lấy eo anh tự khi nào. anh thở dài, thầm mắng chính mình tại sao lại để tim đập rối loạn mỗi khi em ấy ôm eo mình như thế. mẹ kiếp, em ấy chỉ là vô thức thôi jaebum à. anh đẩy nhẹ cánh tay youngjae để thoát ra khỏi cái ôm, nhưng rồi dừng ngay lại khi nghe người kia thì thầm gì đó.

"gì cơ? mark hyung, em chắc chắn jaebum hyung không phải gay. chỉ là anh ấy quá mệt mỏi vì tập luyện – anh ấy là người chăm chỉ nhất nhóm mình mà," jaebum đông cứng lại – tình cảnh này thực sự quá khó khăn đối với anh, và tiếp tục nhận thêm những lời tàn nhẫn, "thật là, nếu jaebum hyung là gay em sẽ rời got7."

nếu jaebum hyung là gay em sẽ rời got7.

jaebum hít thở sâu. trước đó phổi anh dường như đã không còn hoạt động vì những lời của một youngjae mơ ngủ. tim anh đập gấp gáp, tâm trí đảo lộn như thể bị xới tung lên và mồ hôi lạnh ròng ròng ở lòng bàn tay, nhịp thở nặng nề. rồi anh lại thấy má mình lạnh và ẩm ướt. jaebum đưa tay quệt đi, và tay anh ngay lập tức đầy những giọt nước mắt sớm đã chảy xuống trên má.

tim đau đến tê dại, chỉ vì một câu đơn giản thì thầm bởi cậu bé kém anh hai tuổi kia. jaebum lại đưa tay quệt đi dòng nước.

vào giây phút ấy thực sự anh chỉ muốn chạy trốn khỏi căn phòng. một lần nữa anh cố gắng đẩy tay youngjae ra, sợ rằng em ấy sẽ lại thì thầm điều gì lọt vào đôi tai nhạy cảm của anh và rồi giày vò tim anh một lần nữa. nhưng tại sao một đứa trẻ đang ngủ lại có thể khỏe đến thế được? anh khẽ rít lên và đẩy cả chân của youngjae ra – hơi mạnh một chút so với dự tính.

youngjae nhăn mặt vì đau làm jaebum hối hận ngay lập tức, nhưng ít nhất thì tay em ấy đã không còn ở trên eo anh nữa. jaebum từ trên giường đứng dậy, sửa lại quần áo, nhưng giọng ngái ngủ của youngjae đã ngăn không để anh làm gì thêm.

"hyung, anh định đi đâu thế? mới chỉ tầm năm giờ sáng thôi mà đúng không?"

"à, anh muốn luyện tập thêm chút nữa. tối qua là không đủ và anh làm vẫn chưa tốt lắm, nên anh cần phải--"

youngjae đột nhiên túm lấy cổ tay jaebum làm anh ngay lập tức nín bặt. anh đỏ mặt bối rối dù mới chỉ cách đây không lâu thôi tim anh đã thắt lại vì những lời của youngjae. "v-vì sao chứ?"

jaebum chỉ mong người kia không nhận ra giọng anh đang run lên.

youngjae thì thầm, "cứ ngủ đi hyung. quên cái chủ nghĩa hoàn hảo chết tiệt của anh đi, và chỉ ngủ thôi. em biết anh mệt. nhưng anh sẽ làm tốt, anh là người chăm chỉ nhất của got7 rồi. lịch trình bắt đầu lúc bảy giờ năm mươi lăm phút sáng và chúng ta vẫn còn gần ba tiếng nữa. vậy nên hãy cứ ngủ đi được không?"

đôi mắt mơ màng và giọng nói mềm mại của youngjae làm tim jaebum đập điên loạn – anh không hiểu nổi vì sao mình vẫn còn có thể sống với nhịp tim nhanh chừng ấy, và vành tai anh đỏ lựng lên. jaebum gật đầu, nằm xuống bên cạnh người kia. từ bao giờ mà em ấy đã trở thành người ghi nhớ lịch trình của cả nhóm?

youngjae cười một nụ cười chiến thắng. sau tất cả, cậu thừa hiểu người anh này không bao giờ có thể từ chối mình. cậu trở người, quay mặt vào tường và tiếp tục ngủ.

jaebum thở dài. tại sao mình lại đi yêu một đứa trẻ vẫn còn đi học, ham ngủ, lười biếng nhưng đồng thời cũng rất chăm chỉ này cơ chứ? anh nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ để ngăn chặn dòng suy nghĩ bất tận về chàng trai đang nằm cạnh anh.  

[Trans-fic] [GOT7-2Jae] DisgustingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ