Bảo Bối! Em có 3s để trở về bên cạnh anh!

78 8 0
                                    

Vương Nguyên xếp quần áo, tay cậu chậm chạp nhấc từng chiếc áo vào vali, khuôn mặt buồn bã thấy rõ...
Bing boong
Tiếng chuông reo lên, cậu liền chạy ra mở cửa, cậu giật mình khi thấy người con trai trước mặt.
"Nguyên Tử, anh vừa mua hai vé xem It's Love. Chúng ta đi xem đi?''
Vương Tuấn Khải tươi cười chìa hai tấm vé xem phim ra. Vương Nguyên đơ người nhìn anh, cậu không nói gì.
''Em có cần bất ngờ đến vậy không hả ?''
Vương Tuấn Khải cười vui vẻ véo má Nguyên, cậu khẽ nheo lông mày vì đau và kéo tay anh ra, mỉm cười :
''Mau đi thôi, em cũng đang chán lắm đây ~ ''
...
Đến rạp phim, Vương Nguyên liền kéo Vương Tuấn Khải tới mấy quán đồ ăn nhẹ, cậu gọi hai túi bắp rang bơ loại khủng nhất và một hai ly nước coca có đá. Vương Tuấn Khải chỉ biết cười khổ mà thanh toán tiền. Sau khi đưa vé cho ông chú trước phòng chiếu thì cậu liền lôi anh vào.
Đến giờ chiếu phim, tất cả mọi người đều im lặng nhìn lên màn hình. It's Love là một bộ phim tình cảm của Hàn Quốc, kể về đôi nam nữ vốn là bạn học của nhau, họ thường trêu chọc nhau và rồi một ngay họ nhận ra tình cảm của mình đối với người kia, và thế là bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười và vô cùng cảm động đã diễn ra.
Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, anh đang cười rất vui, cậu nở một nụ cười buồn, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy nụ cười của anh. Cậu khẽ dựa vào vai anh, anh bất ngờ một chút rồi cũng mỉm cười nhẹ hôn lên tóc cậu rồi xem tiếp...
...
Sau khi xem xong thì trời cũng đã tối, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà, trước khi về, anh còn níu cậu lại khẽ hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu, anh mỉm cười :
''Ngủ ngon, Nguyên Tử của anh. ''
Sau khi Vương Tuấn Khải phóng xe đi, Vương Nguyên vẫn đứng đó, cậu nhìn theo bóng anh, những giọt nước mắt dường như không chịu được nữa mà bắt đầu chảy dài trên gò má, có lẽ hôm nay chính là ngày cuối cùng cậu được ở bên anh. Cậu liền chạy vào nhà, sắp xếp hết đồ đạc vào vali rồi đi xuống nhà, không lâu sau có một chiếc xe màu đen tới, cậu bước lên xe, và nơi chiếc xe hướng đến chính là sân bay Trùng Khánh.
'' Chuẩn bị xong hết rồi chứ ? Còn quên gì nữa không ? ''
Tiếng một người phụ nữ trung niên cất lên, cậu vẫn nhắm mắt, chỉ nhẹ nhàng nói một câu :
''Không thưa mẹ !''
Tới sân bay, sau khi làm xong thủ tục xuất cảnh, cậu cùng người phụ nữ ấy lên máy bay. 3O phút sau, máy bay cất cánh, cậu buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ :
''Tạm biệt !''
....
Ngày hôm sau, tại nhà Vương Tuấn Khải.
Anh cầm lấy bộ đồ đi chơi hôm qua định vứt vào máy giặt thì phát hiện trong túi áo có một tờ giấy nhỏ, anh liền mở ra đọc :
''Gửi anh, Vương Tuấn Khải, người mà em yêu nhất.
Có lẽ khi anh đang đọc bức thư này thì em đã ở trên máy bay tới Mỹ rồi. Em đã đi mà không nói lời nào với anh, có lẽ anh sẽ hận em lắm... Nhưng em không thể trực tiếp nói với anh được, em rất sợ, nên em đành dùng tới cách gián tiếp này...
Tiểu Khải, anh có nhớ đã có lần anh hỏi em về gia đình của em nhưng em đã không trả lời đúng không ? Kì thực... Em chính là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn , chuyện em nói với anh rằng ba mẹ em đều đã chết, chuyện đó là giả. Ba mẹ em vẫn còn sống rất tốt, và ngày nào họ cũng đều cho người truy lùng em để ép em kế thừa gia sản,và họ đã tìm thấy em, họ bắt em phải sang Mỹ học, em thật sự không muốn, nhưng vì họ đã biết quan hệ giữa chúng ta nên nếu em không chịu nghe lời, họ nhất định sẽ làm hại đến anh để ép buộc em...
Tiểu Khải, em xin lỗi !
Quả thực em đã nói dối em về mọi chuyện, về thân phận của em, về ba mẹ của em, nhưng có một điều em nói với anh chính là sự thật, đó là em yêu anh. Tình yêu của em đối với anh hoàn toàn chân thật, em thật sự rất yêu anh... Nhưng có lẽ ông trời đã không tác hợp cho chúng ta, chúng ta không thể ở bên nhau được, anh hiểu mà, phải không ?
Thật sự thì việc em gặp được anh, rồi việc chúng ta yêu nhau và thời gian qua được ở bênh anh như vậy, em thật sự đã rất hạnh phúc. Nhưng anh có biết không ? Em từng nghe được một câu chuyện như thế này : Hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau tại một điểm, sau đó là chia xa mãi mãi. Kết cục thật bi thảm phải không ?Hai chúng ta chính là hai đường thẳng đó, sẽ mãi mãi không thể nào tới được với nhau, vậy chúng ta nên dừng lại tại đây. Nhưng em muốn anh biết rằng, em rất yêu anh, thật đấy !
Vương Nguyên ''
Anh đọc xong bức thư, không nghĩ ngợi gì, lập tức lấy xe phóng thật nhanh đến nhà cậu. Anh tới nơi, chần chừ một lúc, anh liền bấm chuông.
Bing boong...
''Ai đó ?''
Tiếng nói của một anh chàng mở cửa bước ra, Vương Tuấn Khải kinh ngạc, trong mắt anh cũng hiện lên một sự thất vọng.
''Cho hỏi Vương Nguyên, chủ nhân của căn nhà này đâu rồi ạ?''
Người con trai kia à một tiếng, cười:
''Cậu ấy đã đi Mỹ rồi, đi từ hôm qua cơ, căn nhà này tôi đã mua lại...''
Anh ta còn chưa kịp nói hết thì Vương Tuấn Khải liền khụy xuống, anh hét lên, nước mắt không kìm được nữa mà chảy ra :
''Vương Nguyên ! Tại sao em lại bỏ đi mà không nói với anh lời nào ???Tại sao chứ ?! Tại sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy ?! Vương Nguyên !!!!!!!!!!''
Anh quỳ xuống, chống hai tay xuống đất mà kêu gào, mặc kệ lời hỏi thăm của anh chàng kia...
Vương Nguyên... Đã bỏ anh đi thật rồi !
______________6 năm sau_______________
Vương Tuấn Khải mặc lên người bộ áo vest, anh chỉnh trang lại. Anh của bây giờ, một vẻ đẹp khiến cho các cô gái phải thổn thức, một vẻ lạnh lùng băng khốc, sở hữu một công ty truyền thông rất lớn và rất nhiều công ty nhỏ khác, nhìn anh bây giờ, ai mà nhận ra anh lại là chàng sinh viên nghèo Vương Tuấn Khải ngày xưa...
Nhưng có một sự thật rằng...6 năm qua anh vẫn không thể nào quên hình bóng người con trai tên Vương Nguyên ấy... Anh vẫn rất yêu cậu !
Anh lái xe đến công ty, các nhân viên nhìn thấy anh liền kính trọng cúi chào. Anh không để ý mà lên thẳng phòng giám đốc.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên, anh chỉ lạnh lùng nói :
''Vào đi''
Bước vào là một chàng trai trẻ trạc tuổi anh, nhìn anh ta rất đẹp trai, anh ta bước vào, nở một nụ cười đồng điếu nói :
''Tổng giám đốc của tôi a~ Trưa nay chúng ta đi ăn nhà hàng đi ?''
Anh không ngẩng mặt lên, vẫn cắm cúi với đống tài liệu, báo cáo, chỉ lạnh lùng đáp trả :
''Thiên Tỉ, nếu cậu không có chuyện gì thì ra ngoài đi, tôi đang bận''
''Ai nói tôi không có chuyện gì ?''
''Vậy thì nói nhanh đi''
Thiên Tỉ ngồi xuồng thành ghế sofa, khoanh tay nở nụ cười mê hoặc :
''Trưa nay giám đốc của tập đoàn đang cộng tác với chúng ta sẽ về nước, bên họ đã mời chúng ta một bữa vừa để bàn bạc công việc vừa để chào hỏi.''
''Ừm''
Anh lạnh lùng trả lời nhưng vẫn cắm cúi làm. Thiên Tỉ hết nói nổi đành đi ra ngoài trở lại phòng phó tổng.
...............
Đến trưa, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đến một nhà hàng 5 sao để chờ bên cộng tác, trong khi chờ đợi thì Thiên Tỉ nói liên tục, còn Vương Tuấn Khải vẫn cứ im lặng khoanh tay nhìn ra phía cửa sổ, anh đã quá quen với cái thói lắm mồm của cậu bạn thân rồi. Một lát sau, cộng tác của anh cũng đến, một người đàn ông cười vui vẻ nói :
''Chào các anh. Tôi xin giới thiệu đây là Tổng giám đốc của Vương Thị chúng tôi- Vương Nguyên''
Sau khi hai từ ''Vương Nguyên'' vừa phát ra từ người đàn ông kia, anh lập tức quay sang nhìn người con trai ấy, cậu của 6 năm sau cũng chẳng khác xưa là mấy, nhưng nhìn cậu cũng đã cao hơn, trưởng thành hơn, khuôn mặt cũng lãnh đạm hon rất nhiều, tuy nhiên cái vẻ dễ thương ấy vẫn chưa hết. Vương Nguyên nhìn thấy anh, cậu vô cùng bất ngờ, không ngờ.... Cậu lại có thể gặp lại anh. Cậu không biết làm sao, liền bỏ chạy, Vương Tuấn Khải lập tức đuổi theo, để lại những người kia nhìn theo với gương mặt hiện rõ hai chữ : ngơ ngác !
Vương Nguyên chạy thật nhanh, cậu vừa chạy vừa khóc. Vương Tuấn Khải đuổi theo cậu, cuối cùng, anh dừng lại, nói thật rõ từng từ một :
''Nguyên Tử ! Em có ba giây để trở về bên cạnh anh !''
Cậu dừng lại, quay mặt lại về phía anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Anh mỉm cười, đi tới chỗ cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy.
''Vương Nguyên, em có biết, 6 năm qua anh đã khổ sở thế nào không ?''
''Tiểu Khải... Em xin lỗi''
Vương Nguyên nấc nhẹ, nói nhỏ. Anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. Vị ngọt này, đã rất lâu rồi anh mới có thể được cảm nhận lần nữa, anh hôn cậu, hôn kịch liệt như ng cũng không kém phần nhẹ nhàng. Anh muốn có cậu, mãi mãi. 6 năm trước anh đã để mất cậu, bây giờ, anh sẽ không bao giờ để cậu rời xa vòng tay của anh nữa. 6 năm là quá đủ rồi, anh sẽ không bao giờ để mất cậu lần thứ hai, không bao giờ!
''Anh yêu em !''
~HOÀN~

#Heoo

Oneshot - [Bảo bối, em có 3 giây để quay trở về bên cạnh anh!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ