Phần 1

15 0 0
                                    

Cô kiễng chân nhìn qua khung cửa sổ mặc dù chả có gì khác biệt hơn. Tất cả cũng chỉ với mục đích hòng tìm kiếm bóng dáng anh sau bao ngày mất hút. Ánh nắng yếu ớt trườn qua khung cửa sổ, chen chúc với đám hoa tử đằng kiêu hãnh đang buông mình trong gió. Bất giác cô thấy buồn đến nao lòng...
Mảng tường xanh kia là nhà anh. Nơi có dây leo phủ xanh đầy huyền bí. Nơi có nắng rực rỡ và chú mèo mướp phơi mình trên ban công. Nhưng điều quan trọng hơn thảy là...nơi đó có anh.
Và rồi, đã hơn một tuần nay, trời âm u hẳn. Tiết trời HN quả thưc khiến con người ta chùng lòng lại. Ánh nắng vội vã chao mình qua đám dây leo rồi tắt hẳn. Dăm ba chiếc lá khô quắt nằm héo hon trên cành, chỉ chờ đợi một lời mời lả lơi từ gió là sẵn sàng bay lả tả trong không trung.
Cô co mình ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, đôi tay bé nhỏ xiết chặt đầu gối. Thi thoảng ngước nhìn trời cao để kiếm tìm 1 chút kí ức còn vương lại cùng mây trời...

"Một chút nước để lớn thật nhanh tha hồ mà vẫy vùng nhé. Ừ cả mày nữa, sắp đến mùa trổ hoa rồi nhỉ, mới hôm qua còn bé con con..." Bảo Vy vẫn thường lẩm bẩm với những cái cây trên ban công như vậy mỗi khi đến giờ tưới nước cho chúng. Cô luôn nghĩ rằng cây cũng giống như con người, cần có sự bầu bạn sẻ chia. Bởi cái gì sống trong cô độc, héo mòn cũng sẽ nhanh chóng tàn lụi. Vy nghiêng mình cúi xuống ngắm bông nguyệt quế vừa chớm nở, mái tóc ngắn màu hạt dẻ chảy xuống hòa với màu nắng. Đôi tay cẩn trọng nâng từng cuống lá, mê mẩn di theo đường gân của chiếc lá rồi lại vu vơ vẽ lên không trung vài ba điệu bộ mà chỉ có Vy mới có thể làm được. Bất chợt cả góc ban công phủ kín cây xanh run lên như đôi vai gặp lạnh, một vài tiếng sột soạt từ những chiếc lá cọ vào nhau, rồi tất cả bừng chuyển động. Cành lô hội vừa mới nhú ban nãy, nay đã mọc thêm vài cây con xung quanh. Đóa hồng vàng vừa hé nụ bây giờ đã nở tươi rực rỡ, cả đám dây leo kia nãy chỉ mới là một vài cành con con nay đã sum suê bao phủ một góc ban công. "Tuyệt!"Vy thốt lên đồng thời phủi tay, ngắm nghía thành quả của mình một lúc rồi bước vào nhà.

Khôi Minh- chàng trai cao lêu nghêu với mái tóc xoăn tít và đôi mắt luôn đượm nỗi buồn vô định. Tuy nhiên trái ngược với vẻ ngoài xem chừng so deep đấy lại là một Khôi Minh siêu năng động và có phần láu cá. Nhà Minh ở sát bên nhà Vy. Sát đến nỗi chỉ cần đứng bên ban công nhà mình thôi Minh cũng có thể quan sát được gương mặt của cô gái dễ thương yêu thiên nhiên, chăm chỉ tưới cây hằng ngày như Vy. Minh mới chuyển đến cách đây không lâu. Minh và Vy quen nhau từ một tai nạn đáng yêu từ ngày Minh mới chuyển nhà tới.

"Hình trái tim này, hình chiếc lá này, hình con mèo nữa" Vy vẫn luôn có thói quen hà hơi lên kính cửa sổ rồi vẽ ba linh tinh như bất kì đứa trẻ con nào cũng từng làm trong thời thơ ấu. Rồi bất chợt....uỳnh... một tiếng động mạnh phát ra từ phía cửa chính...

-"Lại là mày đấy hả Su?" Vy hỏi con mèo Su ngu ngốc ăn hại phá nát như mọi ngày. Nhưng không hề có tiếng meow nào đáp lại, thay vào đó là thêm vài ba tiếng đổ loảng xoảng nữa. Vy chạy ù ra phía cửa chính. Xuất hiện sau đống đổ nát với cơ man nào là nồi niêu, xoong chảo, bát đũa thìa muỗng là một anh chàng cao lên nghêu, đang cố vật lộn với chiến tích mình vừa gây ra nhưng vẫn không quên nặn ra một nụ cười giả lả.

-"Chào cậu. Tớ là Khôi Minh, là ma mới ở đây. Tớ xin lỗi vì đã gây ra đống hỗn độn này nhưng thú thực là nhiều đồ lỉnh kỉnh quá". Nói rồi Minh lục tung cả đống đồ xung quanh, tìm ra một chiếc hộp nhựa nhỏ, rồi lấy từ đó ra 2 quả trứng. "Tặng cậu! Coi như món quà ngày đầu gặp mặt" Minh cười xuề xòa rồi biến mất sau hút với đống xô chậu bát đũa...

Vy mỉm cười, cầm món quà siêu dễ thương trong tay, tim Vy như tan chảy.

Vy mang hai quả trứng đặt cẩn thận lên bàn rồi giơ tay làm những kí hiệu khó hiểu lên không trung. Búng chóc một cái, 2 quả trứng nở ra 2 chú gà con siêu đáng yêu. Vy bỏ chúng vào trong một chiếc thùng xốp nhỏ, cho vào đó một ít nước và một vài hạt gạo rồi đặt vào chỗ râm ngoài ban công.

Suốt 3 tháng sau ngày hôm ấy, tình cảm của Vy dành cho Minh từng từng chút, từng chút lớn phổng phao và kết chặt lại. Điều may mắn là cả hai đều yêu cây, thi thoảng đèo nhau rong ruổi trên từng con phố săn cho mình những hạt giống mới, những loài cây lạ để về cùng chăm sóc, bổ sung cho khu vườn mini của mình.

-"Cậu làm gì với cái cây này mà nó nhanh lớn thế. Mới hôm qua tớ còn thấy nó đâm lộc non mà giờ cành đã vươn dài ra tận đây. Chẳng nhẽ cậu có phép thần thông".

Vy mím chặt môi, xoay khuôn mặt đi hướng khác, tránh ánh mắt tò mò và có phần chọc ghẹo của Minh, Vy đáp : "Nếu tớ bảo đúng thì sao".

-"Cậu bảo cái gì cơ. Nghĩa là cậu có phép thuật. Như bùa chú trong Harry Potter, như các món bảo bối của Doraemon, hay 72 phép thần thông như trong Tây Du Ký???" Minh tròn mắt.

Vy ngước mắt nhìn vào một khoảng không vô định rồi tư lự "Gần giống vậy đó. Tớ có khả năng tốc biến thời gian. Có thể hiểu là tớ có thể đẩy nhanh thời gian tới một thời điểm nhất định. Ví dụ như cái cây vừa nảy mầm tớ có thể biến nó thành cây có quả ngay. Tớ đã từng thử với hầu hết số cây trên ban công này, và cả 2 quả trứng cậu tặng tớ hôm đầu gặp mặt nữa".

-"Rồi cậu làm cách nào để có thể tốc biến thời gian".

- "Hmm. Chỉ cần tớ đưa tay lên không trung vẽ một vài kí hiệu kì quặc hiện ra trong đầu rồi búng tay một cái như này này". Vy vừa nói vừa làm với chậu lan hồ điệp mà cô và Minh vừa mua hôm qua. Cả chậu hoa bỗng chốc cựa mình như tỉnh giấc sau một giấc ngủ đông dài. Từng chiếc lá vươn dài hối hả, dăm ba chiếc nụ cũng từ từ hé nở rồi bùng rực dưới nắng vàng ươm. Nơi có một vài lá khô cũng đã mọc ra vài chồi non thế chỗ. Tất cả hệt như một phép màu. À không. Tất cả đều là phép màu thực sự.

TỰA NHƯ MÂY TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ