Chap 2

1.5K 136 2
                                    

Tìm mãi mà chả thấy hòn đá đâu , Vương Tuấn Khải vác bộ mặt than đi trên con đường xế chiều . Ánh nắng chảy dài trên vai , tiết trời vào thu , thật mát mẻ ...

.

.

.

.

.

Đờ mờ mụ au -_- Mát mẻ cái đầu mụ -_- Không thấy ta đây khổ sở tìm viên ngọc chưa ra , mồ hôi chảy ròng ròng này không -_-

"Tiên" tính không bằng trời tính , Vương Tuấn Khải lờ đờ bước trên con đường và

*Oạch*

Bàn chân duyên dáng của Vương Tuấn Khải hạ cánh ngay trên xe oto đồ chơi của thằng bé nào đó khiến nó bị hỏng "nhẹ" TvT

"Oa ..."

"Bé con , đừng , đừng khóc mà"

"OAOAOAOAOAOAOA"

"....."

"Mau đền cho ta huhu"

"KHÓC LÓC CÁI GÌ ? ĐỒ NGỐC !"

Khổ nỗi là đúng cái thời điểm Vương Tuấn Khải đang thể hiện uy lực của mình thì từ đâu đó , một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện

Nội tâm Vương Tuấn Khải dựng ngón giữa 凸( ̄ヘ ̄)凸( ̄ヘ ̄)凸( ̄ヘ ̄)

"Con cái nhà nào mất dạy , đi chọc trẻ con thế hả ? Bố mẹ mày đâu ?"

"(>﹏<)"

"Bà thông cảm , tôi ... "

"Mất dạy , ta đây còn trẻ , dám gọi bằng bà ?" (#'Д')

TMD . Cái tình huống cẩu huyết gì thế này . Hôm nay gặp big trouble rồi TvT

"Cô thông cảm , tôi ở trên Thiên Đường vừa làm rơi hòn đá quý , đi tìm không để ý đạp nhầm vào xe của thằng nhỏ TvT"

Hai mẹ con nữ thí chủ bây giờ thế này ~> (⊙_⊙)

"Còn à , mình trốn mau thôi , tội nghiệp thằng nhỏ , nó bị điên đấy"

Vương Tuấn Khải : "(눈_눈)"

Dafuq . Vương Tuấn Khải ta đây chính là vị tiên aka mỹ nam chân dài bảy thước chốn Thiên Đình , vậy mà giờ đây bị mấy kẻ người trần dưới hạ giới chửi là "thằng điên" . Nhục , quá ư là nhục =)))

[Fanfic Khải Nguyên] "Cậu" Tiên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ