part 3: Bên em mãi nhé

8 1 0
                                    

Đọc xong cho mình xin ý kiến nha <3 !!!

------------------------------------------------------------------------------------

Mây thở phào nhẹ nhõm khi đã chạy được tới nhà Ari . Đến nhà cô không thấy ai chỉ thấy căn nhà vắng vẻ nhuốm màu nắng chiều vàng hoe buồn bã. Mây tiến vào phòng khách nơi mà cô đầu tiên nhìn thấy. Cô bỗng bất ngờ khi nhìn thấy một mảnh giấy. Cô cầm lên đọc.

" Gửi Anh,

cái ngày em biết anh không còn thuộc về mình cũng là ngày em nhận ra em thật ngu ngốc. Đúng em rất yêu anh. Yêu đến mức chỉ cần xa anh là em sẽ khóc nấc lên nhưng cái ngày mình chia tay em lại không lấy một giọt nước mắt. Không phải vì em vô cảm mà là vì em không muốn yếu đuối thêm nữa. 

Anh bảo anh sẽ bên em mà...

Anh bảo anh sẽ quên Mây bởi cô ấy đã là dĩ vãng.

Lời hứa chỉ là hư ảo thôi phải không anh. Rẻ mạt vậy??? 

Mà anh thấy người con gái nào như em chưa chỉ biết cười. Em ổn mà, rất ổn...

Em cũng đã quen người mới rồi nhưng không quên được anh nên đã chia tay. Em biết Mây bây giờ với anh là tất cả vậy còn em. Mưa làm dịu nhẹ tâm hồn anh. Em là bông hoa Hana rực rỡ của Nắng. Nhưng với anh em cũng chỉ là Mưa, cơn mưa làm dịu lòng anh mỗi khi anh đau chia sẻ cùng anh những nỗi đau nỗi buồn.

CHỉ cần anh không bao giờ quên được em là được rồi. Nhưng anh này anh nên biết rằng nhiều lúc em còn muốn giết anh nữa cơ. Tin em đi. Mà cũng cảm ơn anh vì đã giả vờ quan tâm em trong thời gian qua.

Mưa"

Đọc tới đây, Mây sững người. Cô bối rối quá, Ari vừa là Mưa vừa là Hana. Tại sao???

Cô khóc. Người bạn cô tin tưởng nhất đã cướp đi người cô yêu thương nhất. Giả vờ an ủi cô lúc cô và Nhóc chia tay. Nhưng tại sao Ari không nói với cô.

Bỗng có tiếng cọt kẹt của cửa cô vội giả vờ như chưa thấy gì lau đi nước mắt. Ari xuất hiện với bộ đầm trắng và nụ cười như thiên thần. Thấy tờ giấy trên bàn Ari xám mặt lại giả vờ hỏi Mây rằng:

- Cậu đọc tờ giấy trên bàn rồi à???

Mây đáp lại một cách giả vờ:

-À đồ của cậu nên tớ không tò mò lắm. À thôi cậu cất nó đi kìa.

Ari vui vẻ cất tờ giấy đi không một chút nghi ngờ. Ari và Mây nói chuyện với nhau một lúc sau đó Mây đi về. Đi về mà lòng Mây nặng trĩu. Một thứ cứ như một mớ bồng bông càng ngày càng khó gỡ...

---------------------------------------------------------------------------------

Mấy bạn cho mình xin ý kiến nha. Sẵn vote cho mình với <3  

Mây-Mưa-NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ