Chapter 3: Anh trai mất tích

1.5K 48 5
                                    

Gray:
Tôi lén nhìn Juvia, trong cô ấy bây giờ dễ thương hơn bao giờ hết. Bỗng tôi đỏ mặt vì những sỹ nghĩ ban nãy của mình. Chúng tôi bước xuống căn tin cùng nhau. Tôi và Natsu gọi món mì ramen, Erza (khỏi nói), Levy , Lucy và chị Mavis đều hội món hò bít tiết ( ăn nghèo ghê) . Chỉ có Juvia là gọi nước.

"Ủa! Sao em không ăn?" Chị Mavis hỏi.

''À không. Chẳng qua là em đã ăn ở nhà rồi nên em không cảm thấy đói.'' Juvia trả lời.

''Wow'' Lucy nói '' Chắc là Juvia được cưng lắm đây.''

'' Sao cậu lại nói thế? "Cô ấy ngạc nhiên.

"Vì cả việc ăn uống gia đình cậu cũng kĩ tính mà." Lucy trả lời

"Không đâu. Chẳng qua là do tớ thích nấu ăn nên sáng nào tớ cúng nấu ăn sáng thôi." Juvia cười.

Bỗng cả đám nhìn về phía Juvia và tôi cũng vậy. Juvia cũng ngạc nhiên không kém vì cô ấy không hiểu tại sao mọi người lại nhìn cô như vậy.

"Mặt tớ dính nhọ à? " Juvia hỏi.

"Ồ Juiva! Em có thể nấu ăn ư? " Chị Mavis ngạc nhiên hỏi.

"Chuyện đó bình thường mà. " Juvia nói.

"Không bình thường chút nào hết." Nastu nói.

" Vì sao? Chẳng lẽ là...." Juvia nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

"Đúng. Bọn tớ không biết nấu ăn." Erza thất vọng nói.

" Nhưng biết nấu ăn là một chuyện còn nấu ăn ngon là một chuyện." Natsu nói.

" Bây giờ tao hỏi mày có bao giờ chịu ăn đồ ăn dở không?" Tôi quát.

" Có chuyện gì mà mày phải dữ như vậy." Natsu ngạc nhiên.

" Các cậu đừng cãi nhau ở một nơi như thế này nữa chứ." Erza nói.

Bỗng đám con gái cười phá lên và chúng tôi tràn ngập trong tiếng cười.

Ngày hôm sau,

Tôi ở trên lớp thì thấy Natsu bước vào nhà một cách nặng nề.

"Ê! Hôm nay chúng ta trực đó." Tôi nói.

"Ừ" Natsu rầu rĩ.

"Có chuyện gì thế?" Tôi lo lắng hỏi. Nó chưa bao giờ như vậy cả.

"Mắc gì tao phải nói cho mày." Nó quát.

"Mày nói không!" Tôi ép chặt nó vào cánh tay của tôi.

" Được rồi được rồi." Nó la lên.

"Con về rồi ạ" Natsu vui vẻ nói.

"Hu hu. Chúng ta phải làm sao đây? Em nhớ Zeref quá." Bỗng một giọng phụ nữ nói.

" Em yên tâm đi! Chúng ta sẽ tìm được con mà." Giọng đàn ông cất lên.

"Khoan đã! Đó là giọng bố mẹ mà." Natsu nghĩ và tiếp tục nghe lén.

"Chúng ta có nên nói cho Natsu biết không anh?"  Mẹ Natsu hỏi.

"Nó cũng đã đủ lớn rồi. Có lẽ chúng ta nên nói cho nó biết." Bố Natsu bình tĩnh trả lời.

Rầm!!!!!!!!! Bỗng cánh cửa mở mạnh làm cho hai người giật mình.

"Bố mẹ nói đi. Bố mẹ đã giấu con cái gì?" Natsu tức giận nói.

"Khoan đã! Con hãy nghe bố mẹ giải thích! Natsu, con yêu." Mẹ Natsu nói.

"Bố mẹ cần phải giải thích điều gì chứ?" Với đôi mắt đỏ ngầu, Natsu hỏi.

" Đó là......về chuyện anh trai của con." Bố Natsu nói.

"Anh trai? Anh trai nào? Con làm gì có anh?" Natsu ngạc nhiên.

" Là Zeref, anh trai của con." Mẹ Natsu bắt đầu khóc.

Natsu đứng ngây người ra. Thật không ngờ cậu lại có một người.

"Bố mẹ chắc là đùa con đúng không. Đúng không? Sao con lại không biết gì hết. Sao mọi người lại giấu con chứ? Vì sao con không được gặp anh ta một lần?  Bố mẹ nói đi!!!!!!" Natsu khóc.

"Anh trai con đã thất lạc lúc con còn ở trong bụng mẹ. Bố mẹ chưa muốn nói với con chuyện đó vì con còn quá nhỏ. Thế nên bố mẹ mới thầm kín tìm kiếm anh con mà đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được. Con hãy tha thứ cho bố mẹ." Bố Natsu nói.

"Sao lại có thể chứ?.............. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!." Từng tiếng hét của Natsu vang lên cùng với những giọt nước mắt lã chã làm cho ngôi nhà chìm trong một sự đau đớn tột độ.

-- Sorry vì ít viết nha vì lịch học bận bịu quá. Có thể chỉ cuối tuần mới viết được thôi. :'(---


Fairy Tail High school (Gruvia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ