Chapter 17: Liệu có còn chỗ?

571 22 7
                                    

~~~Chap này thì là Nalu nha, ít Gruvia lắm.~~~

Sau khi Juvia bước ra khỏi, chỉ còn Gray ở trong căn phòng bệnh lạnh lẽo với vài tiếng tút tút của máy đo nhịp tim. Anh thở dài nhìn khung cảnh nhàm chán, rồi từ từ ngồi dậy. Đã lâu không cử động nên Gray có một chút khó khăn. Cánh cửa chợt mở ra. Như một phản xạ, Gray ngẩng đầu lên. Mặt anh xám lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Yolo! Tỉnh rồi hả? Đầu băng?" Nghe giọng điệu thì đích thị là Natsu – tên bạn thân khốn nạn của Gray. Phía sau cậu con trai là bóng Lucy đang cầm một cái bịch cơm khá lớn. Anh thở dài rồi bảo họ vào trong. Chiếc hộp nhựa chứa mùi cơm thơm phức mở ra. Trong lớp, tuy Lucy không phải là người nấu ăn ngon nhất nhưng mùi vị không hề tệ. Từ ngày cô thân với Juvia, cô đã được Juvia hướng dẫn rất nhiều. Không chỉ là những mốn đơn thuần của Nhật Bản, dần dần, Lucy cũng có thể nấu thành thạo các món phương Tây. Gray nhớ nhất là lúc cô rủ cả đám đến nhà cô nhờ thử món. Ai cũng im lặng tập trung ăn nhưng chỉ có mình thằng Natsu ngồi khen tấm tắc. Cuộc sống Gray chẳng bao giờ yên tĩnh khi có Natsu kế bên cả. Từ từ đưa miếng cơm trắng nóng hổi vào trong miệng, anh hỏi. "Juvia kêu mấy người đến à?"

"Ừm, cậu ấy gọi điện nói rằng cậu đã tỉnh nhưng cậu ấy bận nên nhờ tụi tớ đến coi." Lucy nhẹ nhàng nói. "Gray! Cậu không sao chứ?" Cô thản nhiên chống cằm, hướng về cậu con trai tóc đen tuyền trước mặt mà không để ý đến sắc mặt đang đen kịt lại của ai kia. Chỉ có Gray nhận ra điều đó, khóe môi anh chợt cong lên nhè nhẹ, nói.

"Tớ không sao. Mà cậu nói Juvia bận à? Chuyện gì vậy?"

"Thì tại cậu đó! Từ khi cậu gặp tai nạn, Juvia như người mất hồn. Lần trước, nếu không ngăn cản thì có thể cậu ấy đánh luôn Natsu rồi. Cậu phẫu thuật xong thì bác sĩ nói là việc cậu tỉnh dậy hay không thì chưa biết. Sau đó, cậy ấy như người điên. Sáng cũng là cậu, tối cũng là cậu. Lâu lâu lại bỏ học lấy cớ đến thăm bệnh. Tiếp theo thì không chịu về nhà nữa, mang chăn gối đến bệnh viện, vừa học, vừa lo cho cậu. Cậu tồi thật! Biết Juvia lo cho cậu như vậy mà vẫn cứ ngang bướng không chịu tỉnh. Cứ thế mấy tháng trôi qua, bây giờ thì Juvia phải đi thi chứ gì nữa. Cậu ấy bỏ thi để lo cho cậu để lúc này phải chịu khổ thi lại đấy!" Giọng Lucy có chút gì đó như đang hờn trách. Gray chỉ im lặng nghe rõ mồn một từng câu chữ, từng đoạn ngắt của cô gái tóc vàng ngồi bên cạnh. Juvia lo cho anh đến thế ư? Anh đột nhiên thầm mừng trong lòng. Anh có cơ hội? Cô ấy yêu anh? À không! Anh chưa thể dám khẳng định cô ấy yêu anh như thế này. Anh đang hèn, hèn hạ trốn tránh việc phải nói lời yêu với cô mặc dù anh biết, biết rất rõ. Anh lấy cái giấc ngủ dài đằng đẵng kia làm cái cớ để không phải nói ra mặc dù chỉ là không đủ can đảm để thổ lộ.

Không gian yên tĩnh đến kì lạ. Chợt, Lucy đứng dậy."Thôi! Tớ ra ngoài chút nhé! Tớ có việc!"

Gray chỉ gật đầu ra hiệu. Chờ Lucy đã đi xa, anh mới ghé lại gần Natsu hỏi. "Ê! Vụ Valentine thành công không?"

"ĐM! Đừng nói nữa! Tự nhiên mày nhắc đến nỗi đau của tao làm chi?" Cậu con trai tóc hồng cáu bẳn. Đêm Valentine ấy là nỗi nhục của cậu. Lúc đó, cậu rủ Lucy ra công viên chơi, rồi đi xem phim. Rõ ràng trên mạng ghi rành rành là khi bạn muốn chiếm lấy trái tim cô ấy, bạn phải tỏ ra mình có đủ sức mạnh để che chở, bảo bọc người đàn bà mà bạn yêu theo những cách sau. Chán nản kéo con chuột bằng nhựa xuống một lúc, cậu mới chọn được một cách ưng ý. Thế là, cậu gọi nàng ra với hai tấm vé phim "Lưỡi cưa 7" trong tay. Hí ha hí hửng tưởng tượng Lucy nằm gọn trong lòng mình. Vậy mà, người tính không bằng trời tính, Lucy bước ra, lạnh lùng trả tấm vé lại với lý do là đã xem rồi. Cậu bực mình vo hai tấm vé lại định vất vào sọt rác như chợt tiếc tiền mình bỏ ra nên ủi thẳng lại rồi tặng cho Elfman. Vài ngày sau, nó đến đấm thẳng vào mặt cậu, nói rằng nó rủ Evergreen đi xem phim thì rạp chiếu phim không cho vào vì tấm vé bị rách. Xui xẻo chồng thêm xui xẻo. Do đó, nguyên cả một ngày, Natsu chỉ nằm trên giường rủa ông trời ác ý ở trên kia.

Nghe xong, Gray không thể nhịn cười với cậu chuyện hài hước và thú vị của thằng bạn. Nó lăn ra trên giường, ôm bụng, lâu lâu giật nảy lên vì cười lớn. Natsu mặt vốn đã đen, nay còn có thêm vài khói xám bay lên. Ví mới tỉnh nên không cười được lâu, anh kìm chế ngồi thẳng dậy, không quên nhìn người bạn đáng thương ấy.

"Mày ngu ghê! Để tao chỉ mày........" Anh nhướn đến, thì thầm với cậu âm mưu gì đó.

Lucy đang ngồi trên chiếc xu. Mái tóc vàng cô bay trong gió. Cô đột nhiên nhớ đến bản mặt Natsu khi nghe cô từ chối đi chơi mà cười nhẹ. Ngốc quá! Là cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu đây? Điện thoại cô chợt reo lên, là Gray gọi. "Alo?"

"Lucy! Thằng Natsu có chuyện rồi! Nó nói với tớ là muốn tỏ tình với cậu nên tớ chỉ cách là tặng hoa. Nhưng, nó ngu hết sức. Không chịu ra tiệm mua mà đòi đi hái. Cuối cùng, nó vào rừng rồi bị rắn độc cắn rồi."

Trong điện thoại còn không thêm vài cú nấc vì tiếng khóc của Gray. Nhanh như cắt, Lucy chạy đến bệnh viện, mở cửa ra, hốt hoảng hỏi. "Cậu ấy ở đâu?"
Từ phía sau, chợt có ai đó ôm cô. Mùi hương này. Quen thuộc quá! Là Natsu.

"Lucy, tớ yêu cậu!"

Cô chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng khóc. Cảm thấy được những giọt nước mắt trên tay. Cậu xoay người Lucy lại. Mắt cô đỏ hoe nhìn cậu trách móc. Cậu ôm cô vào lòng một lần nữa, lặp lại câu nói ấy một lần nữa. "Lucy, tớ yêu cậu!"

Cô đẩy anh ra. Nhìn Natsu đang ngây ngốc, tát một cái thật mạnh. "Đồ ngu!"

Lời nói ấy thốt ra từ miệng cô. Cậu ngu lắm. Cậudám làm vậy với cô ư? Cậu dại lắm. Cậu dám làm cô lo lắng như vậy ư? Không. Cô không phải là Juvia mà nơm nớp lo lắng cho cậu. Cậu cũng không thể là Gray mà lạnh lùng và tàn nhẫn như thế. Cô quay lưng lại, chạy đi. Còn cậu, cậu chỉ đứng đó, tay đưa lên má mình.

Nhẹ nhàng rảo bước trên con đường với ánh đèn công viên. Lucy khẽ run người vì giận chuyện lúc ấy. Vào thời điểm nghe Gray nói rằng cậu có chuyện, cuộc sống cô đã bắt đầu bị rối tung lên. Trước đây, cô chỉ việc thản nhiên đi về phía trước. Nhưng từ khi có cậu đến, chuyện ấy chẳng dễ dàng chút nào. Cô muốn đi chậm lại để được sánh bước cùng Natsu. Liệu cô quá tham lam chăng?

"Lucy!"

Cô dừng lại. Người cô dường như đóng băng.

Natsu phía sau dần bước đến. Cậu bước đến một cách từ từ vì cậu sợ nếu cậu bước một bước thì cô lại tránh xa cậu thêm một bước. Thấy Lucy đứng yên, cậu mới an tâm chạy đến. Không dám ôm cô nhưng lại sợ cô chạy mất. Chỉ dám nắm bàn tay thon trắng ấy của Lucy.

"Lucy, tớ xin lỗi."

"..."

"Tớ biết tớ chẳng có tư cách nào để cầm tay cậu."

"..."

"Tớ và cậu mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Tớ là nhân vật chính của tớ, cậu là nhân vật chính của cậu. Nhưng từ khi biết đến cậu, tớ lại tham lam và ích kỉ hơn. Tớ tham lam muốn có thêm một chỗ đứng nữa. Tớ ích kỉ muốn giữ riêng mình cuộc sống của ai kia." Lúc này, Natsu chượt ngập ngừng một lúc. "Lucy, cuộc sống cậu còn chỗ cho nhân vật chính thứ hai chứ?"

Fairy Tail High school (Gruvia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ