Chủ nhật, 15:05 p.m. Tại tầng hai quán internet Phong Game 5. Một nhóm 4 bạn trẩu đang ngồi chơi CrossFire, chế độ C4, team Blacklist, 3 đồng đội đã chết, chỉ còn lại một bạn trẩu ngồi máy 66 vẻ mặt rất chi là căng thẳng, hiệp này là hiệp quyết định thắng thua của team.
- Má mày, bắn hẳn hoi vào, chết bọn tao xẻo cu mày.
- Đúng rồi, đ*!
- Cố gắng nên cu, cứ bình tĩnh, cố lên, thắng anh thưởng cho can dầu về dùng dần.
- Đờ mờ mấy con cờ hó để im tao chơi, im cho tao nghe tiếng chân.
Tất cả im lặng, bầu không khí rất chi là căng thẳng. 1 vs 2, liệu rằng sẽ thắng hay thua? Và rồi...
- Nó kìa, bắn nó!!
- Nhanh, nhanh!!
Pằng pằng... Chíu chíu... Hự... Heatshot...
- Yeah! Một bé đã hi sinh!
- Tốt lắm con trai, còn một thằng nữa thôi, cố lên.
- Ok baby!
Cậu di chuyển nhân vật ra khu A... Cậu và địch đối đầu nhau...
- Má nó bắn sniper à?
- Núp mau mày.
- Cho nó quả bom đã.
Sau khi ném tặng đối phương một trái bom cậu hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị nhảy ra solo với đối phương. Cậu cần phải bắn thật chuẩn và hạ gục đối phương càng nhanh càng tốt để đem lại chiến thắng cho đội. Và rồi thời khắc quan trọng đã đến...
Pằng... Heatshot...
- YEAHHH!!! Thắng rồi!
- Tốt lắm con trai bố.
- Hú hú!!!
Tiếng hò hét, đập bàn ghế bàn phím ầm quán.
- Chúng mày có im đi không?
Bác chủ quán nên tiếng.
- Dạ dạ!
- Vâng!!
Bốn thằng bé mồm lại nhìn nhau cười và một thằng đại diện đi xuống tầng một của quán lấy tiền thưởng thắng trận vừa rồi. Hoá ra bốn cậu solo team với bốn bạn trẻ khác tầng dưới. Rồi tính tiền máy và rủ nhau đi ăn mừng chiến thắng.
Yeah!
Tôi đó, kẻ còn sống duy nhất và đem lại chiến thắng cho đội, hehe. À quên tôi tên Lâm, cao 1m69 , bốn mắt, body chuẩn bụng 6 múi . Nhưng lại là một kẻ ham game, gái vì vậy mà từ năm lớp 8 lực học giảm sút, chật vật mãi mới đỗ được vào cấp ba.
Ngày mai lại là ngày khai giảng năm học mới, chào mừng những kẻ lên lớp 10 như tôi. Cho nên hôm nay phải đập phá thoải mái nốt ngày hè cuối cùng...
7h sáng hôm sau...
- Lâm!!! Dậy mau!!! 7h rồi.
- Mẹ để con ngủ chút nữa đi, đang nghỉ hè mà mẹ.
Tôi chùm chăn cố ngủ nói với me.
- Dậy mau còn ra trường khai giảng, mày không nhớ à? Đêm qua chơi khuya lắm vào.
Chợt nhớ hôm nay là ngày gì tôi vội vùng dậy.
- Sao mẹ không gọi con dậy sớm?
- Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, tao đi làm đây, lát tự đạp xe ra trường đi.
Tôi vội vội vàng gấp chăn màn gọn gàng rồi chạy tót vô nhà vệ sinh làm công việc mỗi sáng. Mặc vội chiếc quần jean và cái áo sơ mi, lấy tờ giấy báo, lao ngay xuống nhà. Nhìn vào trong bếp, bát bún cá đang nghi ngút. Nhưng đồng hồ đã muộn, tôi nuốt nước miếng cái ực rồi lấy xe phóng ra trường mới. Đập vào mắt là biển trường to đùng có dòng chữ: " Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp". Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ lo chạy hồng hộc chạy vào không muộn quá rồi.
- Ê cậu kia! Đi đâu đấy?
Tôi quay lại, thì ra là bác bảo vệ. Ấn tượng đầu tiên của tôi là trông bác thật dản dị, nàn da dám nắng, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, mà bác tên gì tôi cũng chả nhớ.
- Dạ cháu vào khai giảng.
- Đi muộn thế? Vào nhanh lên, mà lớp 10 hả?
- Vâng.
- Thế có mang giấy báo nhập học không?
- Cháu có.
- Ừ, thế mang giấy ra chỗ thầy quản sinh ở kia bảo thầy chỉ lớp cho.
- Vâng, cháu cảm ơn.
Tôi nhìn theo hướng bác chỉ, thầy quản sinh là một "lão" bụng phệ, đầu mà hói chút thì đúng chuẩn =]]z, sau này tôi biết được thầy tên Vịnh. Tôi bước đến phía thầy.
- Em chào thầy. Em thưa thầy em mới vào trường đây là giấy báo nhập học của em.
YOU ARE READING
Tình yêu không phân biệt tuổi tác
RomanceTính nghỉ viết nhưng suy nghĩ lại thì time rảnh chả làm gì :D đành viết tiếp vậy