Lớp 10 Văn, ở bên kia đấy. Lần sau đi cho sớm vào, đi muộn thế này là không được. Thôi vào lớp đi, nhớ đưa giấy cho cô giáo chủ nhiệm đấy.
- Vâng.
Tôi lại chạy ra phía lớp, mọi thứ ở đây đều mới và lạ hoắc, lác đác vài đứa bạn cũ của tôi...
- Em chào cô, cô có phải cô giáo chủ nhiệm lớp 10Văn không ạ?
Cô chủ nhiệm lớp tôi tên Hà, cô 36 tuổi và đã có chồng con.
- Ừ, có chuyện gì không em?
- Dạ, em được phân học ở lớp cô, giấy báo đây ạ.
Tôi đưa tờ giấy báo cho cô.
- Sao đi muộn thế em, thôi lấy ghế ngồi vào cuối hàng đi.
- Vâng.
Tôi đi ra lấy ghế và ngồi vào hàng, buổi sáng khai giảng với tôi thế là bắt đầu.
Khai giảng xong, tôi theo lớp lên nhận phòng học rồi nghe cô giáo phổ biến một số vấn đề trong trường, sắp xếp chỗ ngồi và chép lịch học. Tôi được phân ngồi bàn hai dãy trong với một bạn gái cũng khá xinh.
- "Há há, chưa gì đã được ngồi cạnh người đẹp..."
Bao suy nghĩ đen tối lần lượt xuất hiện trong đầu tôi, đứa con trai mới lớn. Tôi lắc đầu để thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó, tôi quay sang làm quen gái .
- Chào bạn, rất vui khi được ngồi cạnh bạn, hì, tớ tên Ngọc Lâm, còn bạn?
- Ờm, hihi, mình cũng vậy, mình tên Linh.
Ôi , sao giọng ngọt như diễn viên jav vậy, nghe sướng cái tai, cả chiếc răng khểnh nữa.
- Oầy, giọng bạn hay quá.
- Hi hi, cảm ơn bạn.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì cô giáo nói xong và cho chúng tôi ra về, tôi quay sang tạm biệt Linh và định đi về nhưng nghĩ lại nên ở lại tham quan trường một chút.
Từ cổng vào là sân trường lát gạch đỏ, trường có một dãy nhà bốn tầng hình chữ U, đằng sau là sân bóng và sân tập thể dục. Tôi lượn một vòng quanh trường, cũng rộng đấy chứ. Lúc ngang qua căn-tin thì tôi bất ngờ bởi vẻ đẹp đó, là một cô giáo. Tôi ngây người nhìn cô, cô đang sắp xếp những chiếc bánh, mặt hướng về phía tôi. Bàn tay cô thật đẹp, làn da cô trắng, rất trắng, nó khiến tôi ngây ngất, cô đeo chiếc kính đen giống của tôi. Tôi cứ đứng đó nhìn cô, bỗng cô ngước lên nhìn tôi. Tôi giật mình vội vã bước đi. Sau đó tôi lấy xe và đi về nhà. Về đến nhà mẹ tôi hỏi ngay.
- Sao rồi con? Gặp cô giáo chưa?
- Dạ con gặp rồi.
- Ừ, mà sao lúc sáng không ăn sáng?
- À lúc sáng vội quá con chưa kịp ăn, mà mẹ nhắc con mới nhớ, con đói quá, có cơm chưa mẹ?
- Rồi, vào ăn đi.
Ngồi ăn mà trong đầu tôi cứ hiện nên hình ảnh của cô, ngay lúc cô nhìn tôi...
- Không ăn đi còn ngồi đấy.
- À... vâng.
Mẹ làm tôi giật mình. Ăn xong tôi đi ngủ trưa rồi lại phóng đi chơi game rồi đi tập thể thao cho khoẻ khoắn. Tối về sắp sách vở cho ngày mai đi học. Lúc nằm trên giường tôi lại nghĩ đến cô, nghĩ hoài tôi ngủ lúc nào không hay.
YOU ARE READING
Tình yêu không phân biệt tuổi tác
Roman d'amourTính nghỉ viết nhưng suy nghĩ lại thì time rảnh chả làm gì :D đành viết tiếp vậy