chap 5

9 0 0
                                    

Sáng hôm sau cũng lại như sáng của mọi hôm: dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đi học. Hôm nay không có tiết của cô, hơi chán.
- Hi, chào buổi sáng.
Lại là chiếc răng khểnh đó, không lẫn vào đâu được.
- Chào buổi sáng.
- Xuống căn-tin ha! Hôm nay tớ đãi cậu.
- Ok.
Đúng lúc đó có tiếng trống vào lớp, tôi nói với Linh.
- Vào lớp rồi.
- Thôi tí ra chơi đi sau vậy.
- Ừ.
Mặt Linh có vẻ hơi khó chịu, suốt cả tiết một cũng vậy, nhưng tôi lại không để ý lắm. Tiết này là tiết văn, tôi cố gắng căng mắt ra nhìn lên bảng, không hiểu do cô giáo giảng chán hay do tôi buồn ngủ mà mắt cứ díp vào.
- Cậu hiểu gì không?
- Đôi chút.
...
Cuối cùng tiếng trống ra chơi cũng vang lên, tôi uể oải đứng dậy, Linh vỗ vai tôi.
- Xuống căn-tin đi.
- Ừ.
Chúng tôi lại dắt nhau xuống căn-tin, mới quen mà đã như thân lắm rồi, chắc mọi người trong lớp dễ tưởng chúng tôi là tình nhân lắm . Xuống đến căn-tin tôi thấy cô Lan ở quầy hàng mà lần đầu tôi nhìn thấy cô, tôi liền kéo Linh đến chỗ cô.
- Cô dạy toán lớp mình kìa, qua đó đi.
- Ừh!
Đến chỗ cô chúng tôi đồng thanh chào cô.
- Em chào cô!
- Chào các em!
Linh nhanh nhảu.
- Cô không nhớ tụi em sao?
Cô nhìn chúng tôi suy nghĩ.
- À, các em học lớp 10 Văn đúng không?
- Vâng.
- Cô xin lỗi, tại cô quên mất.
- Không sao đâu cô.
Tôi đáp, cô nhìn tôi cười, tôi cũng nhìn cô và cười. Tôi đang nhìn cô tình tứ thì Linh nói chen vào làm tôi cụt hứng.
- Bộ cậu không định mua gì để cho người khác còn mua mà cứ đứng nói chuyện hoài à?
Tôi chưng hửng.
- Cô cho em một chai Pepsi với.
- Có lạnh không em?
- Có.
- Của em đây.
Tôi cầm lấy chai Pepsi rồi quay sang Linh.
- Ok, cậu mua gì mua đi.
- Cô cho em mua hộp xôi với chai Pepsi với ạ, lạnh nha cô.
- Của em đây.
- Vâng, của em và Hiếu hết bao nhiêu vậy cô?
- Của hai em hết hai hai nghìn.
Xong xuôi chúng tôi chào cô và đi ra ghế đá đối diện với sân bóng nói chuyện.
- Giờ mới ăn sáng à?
- Ừ, sáng nay mình đi vội quá chưa kịp ăn.
- Thảm nào trong lớp cứ thấy mặt cậu cau có, đúng là sắp chết đói có khác.
Tôi chọc Linh.
- Hừ, kệ tui, còn hơn ngồi trong lớp mà gật gà gật gù như con gà rù.
- Hờ hờ...
- Mà nhà cậu ở đâu vậy?
- 33 Lê Thanh Nghị, hỏi chi? Định đến hỏi cưới tớ à?
- Xì!!!
- Còn nhà cậu?
- 105 đường Thanh Niên, định nhờ cậu làm ôsin đưa đón tớ đi học, hehe.
- Mơ đi cưng, kiếm người khác đi.
- Hừ, dù cậu có muốn đón tớ tớ cũng không thèm.
- Ăn nhanh lên còn lên lớp, con gái con đứa lề mề.
- Hì hì!
Khoản 5 phút sau Linh ăn xong.
- Tớ ăn xong rồi, lên lớp đi.
- Eo, mồm cậu toàn mùi xôi, ghê quá.
Tôi bịt mũi.
- Thật á?
Linh chụm bàn tay vào hà hơi ngửi ngửi.
- Ừ đúng rồi, ghê quá, giờ sao đây, hic.
- Đi mua cao xu mà nhai còn sao nữa, có thế cũng hỏi.
- Lại phải vòng lại căn-tin à? Híc.
- Đi nhanh còn vào lớp đi.
Tôi kéo Linh đi, đến căn-tin lại không thấy cô đâu.
- Cô ơi cho em mua hộp kẹo xi-li-tôn với.
- Của em đây.
Xong tôi quay ra Linh.
- Này, cầm lấy.
- Sao mua nhiều vậy?
- Thì cứ cầm lấy về mà nhai dần không đi tán zai nó lại kêu hôi miệng, khà khà!
Linh dật hộp kẹo từ tay tôi rồi lườm lườm tôi.
- Hừ!!
- Ớ, lấy tớ xin hai viên nào.
- Không cho, giỏi thì bắt tớ đi rồi tớ cho.
- Ơ.
Linh cầm lọ kẹo chạy đi, tôi lớ ngớ đuổi theo.
- Hai anh chị kia, ai cho chạy ở hành lang hả, theo tôi lên phòng quản sinh.
- Ơ!
Là thầy quản sinh, chúng tôi ngơ ngác.
- Tại cậu đấy.
Linh trách tôi.
- Tại cậu chạy trước chứ, sao lại đổ lỗi cho tớ.
- Hai anh chị còn làm gì đấy, đi theo tôi.
Chúng tôi lủi thủi theo thầy lên phòng quản sinh.
- Cất lọ kẹo đi không mất giờ.
- Ừ! Ừ!

Tình yêu không phân biệt tuổi tácWhere stories live. Discover now