Vào một buổi trưa, tôi đứng trước cổng công ty, nhìn cái nắng gay gắt với vẻ chán nản vô bờ bến. Hôm nay tôi được nghỉ trưa sớm hơn mọi người nửa tiếng, chẳng phải là đặc ân gì cả mà tôi phải theo lệnh anh Quý, phó phòng tàn bạo đó, đem hợp đồng đến công ty nơi chị Bình đang làm việc với khách hàng, đưa cho chị. Giữa trưa nắng thế này chạy xe một quãng đường dài chẳng khác nào cực hình. Dù tôi than thở cách mấy thì cũng phải "xách" xe ra mà chạy, có trách thì trách người ta là cấp trên, còn mình chỉ là nhân viên nhỏ bé, hay đúng hơn là con mọi rợ xấu xí. Biết chị Bình đang đợi, tôi phóng xe như bay. Giao hợp đồng cho chị xong, tôi lại phóng xe về công ty Bình Tân, mất thêm nửa tiếng.
Đến ngã tư, tôi dừng xe chờ đèn đỏ. Bất chợt, tôi thấy một chàng trai mặc áo vest, mồ hôi đầm đìa, tay ôm tập hồ sơ, vừa bước đi vừa nhìn xung quanh với ánh mắt mong mỏi. Có vẻ anh ta đang rất cần một sự giúp đỡ. Đáng lý mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nếu như anh không bắt gặp tôi, đeo khẩu trang kín mít, bao tay và trùm váy chống nắng, ngồi trên xe và nhìn anh. Tức thì, bước chân của anh ta nhanh hơn để rồi tôi nhận ra anh đang nhanh chóng tiến về phía mình. Lúc ấy tôi nói thầm liên tục rằng, hãy tìm người khác đi và thề từ nay ra đường sẽ không nhìn chằm chằm vào ai nữa. Mặc dù miệng tôi lầm rầm muốn sái quai hàm, ấy vậy trời chẳng thương tình tôi chút nào, cuối cùng cho anh ta đứng ngay trước đầu xe của tôi. Không kịp để đối phương hỏi, anh ta lên tiếng đầy cầu khẩn:
- Xin lỗi, anh có thể nhờ em một chút được không? Anh là nhân viên của một công ty và đang trên đường đi gặp khách hàng ký hợp đồng. Vừa đến đầu đường này thì xe anh bị hư. Anh không thấy trạm xe buýt nào cả. Em có thể cho anh đi nhờ được chứ? Làm ơn giúp anh, hợp đồng này rất quan trọng! Anh giữ được việc hay không là tùy vào nó! Mong em giúp đỡ!
Gì nữa đây, tôi suy nghĩ, liệu tên này có lừa tôi cho đi nhờ xe rồi giở trò cướp bóc không nhỉ? Hẳn thấy tôi nhìn với ánh mắt ngờ ngợ, anh ta liền lấy trong túi áo ra tờ danh thiếp đưa tôi xem, cả CMND để tôi so tên và hình. Tiếp, anh cũng mở tập hồ sơ ra để tôi thấy bản hợp đồng có ký tên lẫn con dấu của giám đốc công ty. Những cái này đúng là khó làm giả lắm. Trong tôi xuất hiện sự phân vân, có nên giúp hay không? Nếu tôi đồng ý thì không khéo hết giờ nghỉ trưa.
Đúng lúc đèn xanh bật sáng, những chiếc xe ở phía sau bấm còi inh ỏi và chính sự thúc giục đó khiến tôi hành động theo phản xạ, là lắc đầu từ chối. Đối diện, dù sự thất vọng hiện rõ trên mặt nhưng anh vẫn cúi đầu cảm ơn. Chạy được một đoạn thì trong lòng tôi xuất hiện sự lưỡng lự, sự cảm thông đang níu kéo tôi lại. Thật kỳ lạ, tại sao người ta luôn phân vân trước một việc làm tốt? Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy dáng vẻ lầm lũi của anh dưới cái nắng trưa. Đảo mắt một hồi, tôi liền quay đầu xe, chạy lùi trở lại. Đang đi thì anh ta ngừng bước, nhìn tôi ngạc nhiên.
- Anh lên xe đi, em sẽ chở cho. Anh hẹn gặp khách hàng lúc mấy giờ?
- Khoảng 1giờ đó em. Tại nhà hàng Sơn.
Sau cùng tôi đã không trở về công ty ăn trưa. Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy anh nhắm mắt cầu nguyện. Điều đó khiến tôi yên tâm hơn vì anh không phải kẻ nói dối. Lòng tốt sẽ trở nên vô nghĩa nếu giúp lầm người. Sau hơn nửa tiếng chạy ròng rã, tôi dừng xe trước cửa nhà hàng Sơn. Xuống xe, anh liên tục cảm ơn tôi. Trước lúc quay đi, anh đưa tôi tấm danh thiếp với đề nghị:
BẠN ĐANG ĐỌC
GÁI XẤU CÔNG SỞ (FULL) - VÕ ANH THƠ
Novela JuvenilTình cảm lãng mạn, hài hước, công sở Tác giả: Võ Anh Thơ Tình trạng: 37 chương (Full) Năm hoàn thành: 2015 Nội dung: Phạm Nguyễn - một cô gái không xinh đẹp, mang cái tên kỳ lạ được ghép bởi họ cha và họ mẹ, tốt nghiệp ra trường và sau...